000014
Vài ngày sau, Trường Sinh bắt đầu kế hoạch tiếp cận Anh Tú một cách bài bản và có chiến thuật.
Sáng sớm, khi vừa đến công ty, Trường Sinh đã đến thẳng phòng làm việc của Anh Tú với một chồng tài liệu trên tay. Nhìn thấy Anh Tú đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, cậu khẽ ho một tiếng.
"Anh Tú, anh có chút vấn đề cần hỏi về dự án này"
Anh Tú ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh, có phần lạnh nhạt
"Gửi mail đi, lát tôi đọc."
Trường Sinh không hề nao núng, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện:
"Anh nghĩ sẽ nhanh hơn nếu em giải thích trực tiếp. Dù sao cũng liên quan đến phần em đang phụ trách."
Anh Tú nhíu mày, nhưng vẫn với tay cầm tài liệu. Trường Sinh tranh thủ quan sát. Hôm nay Anh Tú mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo xắn lên để lộ phần cổ tay thon dài, trông vừa chỉn chu vừa lạnh lùng.
"Không ổn, mình mới bắt đầu mà đã bị sắc đẹp mê hoặc rồi."
Trường Sinh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Anh Tú lật vài trang, lướt mắt đọc qua, sau đó chậm rãi giải thích. Giọng nói của y vẫn trầm ổn, bình tĩnh như mọi khi. Trường Sinh nhìn chằm chằm, đến mức khi Anh Tú ngẩng lên, hắn vẫn chưa kịp phản ứng.
"Anh đang nghe đấy chứ?"
"À! Vâng! Anh nghe mà!" Trường Sinh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Anh Tú nghi ngờ nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục giải thích. Trường Sinh nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, giả vờ ghi chú trong khi thực tế, hắn chẳng ghi được gì ra hồn.
Sau khoảng 15 phút, Anh Tú đóng tập tài liệu lại.
"Xong rồi, có gì cứ gửi mail cho tôi."
Trường Sinh không muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhanh như vậy, liền nảy ra một ý tưởng táo bạo:
"Anh Tú, em đã ăn sáng chưa?"
Anh Tú thoáng dừng lại, rồi nhàn nhạt đáp
"Tôi ăn rồi"
Trường Sinh không tin. Người này lúc nào cũng làm việc đến quên ăn uống, chắc chắn lại bịa ra để hắn không làm phiền đây mà.
"Vậy bữa trưa em đã có kế hoạch gì chưa?"
"Chưa."
Mắt Trường Sinh sáng lên
"Vậy đi ăn cùng nhau nhé?"
Anh Tú nhìn hắn chằm chằm, dường như đang suy nghĩ xem có nên từ chối hay không. Trường Sinh lập tức bồi thêm một câu
"Tiện thể bàn thêm về dự án."
Đúng như dự đoán, nhắc đến công việc thì Anh Tú chẳng thể từ chối. Anh khẽ gật đầu
"Được."
Trường Sinh nén lại sự phấn khích trong lòng, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi hắn đã nhếch lên một chút.
Đến giờ nghỉ trưa, Trường Sinh háo hức bước vào phòng làm việc của Anh Tú, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Hắn đã chọn sẵn một nhà hàng gần công ty, vừa có không gian yên tĩnh vừa có món ăn ngon, đảm bảo sẽ không ai làm phiền buổi ăn trưa "hẹn hò công việc" này.
Anh Tú vẫn đang cắm đầu vào máy tính, gõ bàn phím lách cách, hoàn toàn quên mất giờ giấc. Trường Sinh đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhếch môi cười
"Anh Tú, đừng nói là em định ăn trưa bằng ánh sáng màn hình máy tính nhé?"
Anh Tú dừng lại, liếc nhìn đồng hồ rồi xoa xoa thái dương, có vẻ đến lúc này mới nhận ra đã quá giờ nghỉ.
"Đi thôi" y đóng laptop lại, đứng dậy một cách gọn gàng, không chút chần chừ.
Trường Sinh nhanh chóng dẫn đường, trong lòng thầm reo vui. Một bước tiến lớn!
Nhà hàng mà Trường Sinh chọn có không gian sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ nhàng du dương. Hai người ngồi vào bàn, gọi món xong, Anh Tú lại rút điện thoại ra, chuẩn bị làm việc tiếp.
Trường Sinh nhanh tay giật lấy điện thoại của y, đặt xuống bàn.
"Hôm nay là bữa trưa, không phải cuộc họp. Ăn trước, làm việc sau."
Anh Tú nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng Trường Sinh chỉ cười nhàn nhã.
"Em không đói à?"
Anh Tú im lặng một lúc rồi thu lại ánh mắt, cầm đũa lên. Xem ra hắn ta cũng không hẳn là vô lý.
Trong lúc ăn, Trường Sinh tranh thủ quan sát Anh Tú. Người này lúc nào cũng gọn gàng, chỉn chu, ngay cả khi cầm đũa cũng có phong thái nghiêm túc.
"Anh Tú, em chưa bao giờ hẹn hò sao?"
Anh Tú thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục ăn, giọng nói vẫn bình thản
"Không có thời gian"
Trường Sinh đã đoán trước câu trả lời này, nhưng vẫn không khỏi chán nản.
" Thế em có từng thích ai chưa?"
Anh Tú không đáp ngay, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Một lúc sau, anh chỉ nói một câu ngắn gọn
" Không nhớ."
Trường Sinh suýt phun nước.
"Không nhớ là sao? Người ta hoặc thích hoặc không thích chứ sao lại "không nhớ"?"
"Vì chưa từng để tâm."
Trường Sinh nhếch môi, tựa người vào ghế, khoanh tay lại.
"Vậy nếu có người thích em, em sẽ làm gì?"
Anh Tú không hề chớp mắt
"Nếu không ảnh hưởng đến công việc, tôi sẽ bỏ qua."
"Còn nếu ảnh hưởng thì sao?"
"Từ chối."
Trường Sinh im lặng, sau đó bật cười, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.
"Nghe vô tình ghê."
Anh Tú không nói gì, tiếp tục ăn một cách ung dung.
Trường Sinh chống cằm, ánh mắt kiên định
" Nhưng nếu anh không định để em bỏ qua thì sao?"
Lần này, Anh Tú cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn Trường Sinh.
" Ý anh là gì?"
Trường Sinh mỉm cười đầy khiêu khích.
"Nghĩa là... anh sẽ không để em coi anh như không khí."
Anh Tú im lặng một lúc, rồi chỉ thản nhiên đáp
"Tùy anh thôi."
Trường Sinh không hề chán nản trước phản ứng dửng dưng này. Ngược lại, hắn càng thêm hứng thú. Chơi trò đuổi bắt với một người như Anh Tú... đúng là vừa khó vừa thú vị.
(....)
Sau bữa trưa hôm đó, Trường Sinh gần như biến thành một cái bóng của Anh Tú.
Dù trong văn phòng hay ngoài công việc, hắn luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh. Không quá lộ liễu, không quá phiền phức, nhưng đủ để Anh Tú nhận ra rằng, bất kể đi đâu, quay đầu lại cũng sẽ thấy Trường Sinh.
Sáng hôm sau, khi Anh Tú vừa đặt chân đến công ty, đã thấy Trường Sinh đứng sẵn trước cửa phòng làm việc, trên tay là hai ly cà phê.
" Chào buổi sáng, Anh Tú."
Anh Tú liếc nhìn ly cà phê trên tay hắn, rồi lại nhìn Trường Sinh
"Anh định làm gì?"
Trường Sinh đưa ly cà phê ra, cười nhàn nhã
"Anh thấy em toàn uống cà phê hòa tan, không tốt cho sức khỏe. Vậy nên hôm nay anh mua cà phê nguyên chất. Giúp em tỉnh táo nhưng không hại dạ dày."
Anh Tú nhìn hắn một lúc rồi nhận lấy ly cà phê
"Cảm ơn."
Trường Sinh nhướng mày đầy ngạc nhiên.
"Em không từ chối à?"
"Từ chối cũng vô ích, đúng không?"
"Em hiểu anh quá."
Anh Tú lắc đầu, đẩy cửa phòng rồi đi vào. Trường Sinh cười thầm, bước theo sau.
(...)
Tối hôm đó, khi cả công ty đã tan làm, Anh Tú vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, gõ bàn phím lách cách. Một lúc sau, cửa mở ra, Trường Sinh bước vào, đặt một hộp bánh mì và chai nước lên bàn.
Anh Tú dừng lại, nhướng mày nhìn hắn.
"Anh làm gì ở đây?"
"Anh thấy em chưa về, chắc lại quên ăn tối nên mua cho em"
"Tôi không bảo anh làm thế"
Trường Sinh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
"Anh biết nhưng anh thích làm"
Anh Tú nhìn hắn chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng cầm lấy bánh mì.
"Vậy anh ở lại làm gì?"
"Anh giúp em một tay"
Trường Sinh kéo laptop ra, mở tài liệu lên, bắt đầu xử lý công việc.
Anh Tú hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Lúc làm việc, y luôn tập trung cao độ, không để tâm đến xung quanh. Nhưng hôm nay, giữa một đống tài liệu rắc rối, Anh Tú lại vô thức liếc sang người đối diện.
Trường Sinh cũng chăm chú làm việc, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc. Không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày, hắn lúc này trông thực sự chuyên nghiệp.
Lần đầu tiên, Anh Tú có chút bất ngờ về con người này.
(...)
Một ngày cuối tuần, Anh Tú hiếm hoi có thời gian nghỉ ngơi, dự định sẽ ở nhà cả ngày. Nhưng vừa ra khỏi cửa chung cư, anh đã thấy Trường Sinh đứng đó, mặc đồ thoải mái, tay đút túi quần, nhìn anh cười nhạt.
"Anh Tú, trùng hợp nhỉ?"
Anh Tú nhìn cậu một cách hoài nghi
"Anh theo dõi tôi à?"
"Oan quá" Trường Sinh cười khẽ "Anh cũng ở gần đây"
"Tôi chưa bao giờ thấy anh"
"Tại anh chỉ mới chuyển đến hôm qua"
Anh Tú hơi nheo mắt
"Anh chuyển đến vì tôi?"
"Ồ? Sao em nghĩ vậy?"
Anh Tú im lặng, nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy cảnh giác.
Trường Sinh khoanh tay, nghiêng đầu hỏi
"Nếu anh nói đúng thì sao?"
Anh Tú hừ nhẹ, quay người định đi.
"Vậy tôi sẽ đổi chỗ"
Trường Sinh bật cười, nhanh chóng bước lên song song với anh
"Em không chạy thóa đâu"
"....."
"Vì dù em đi đâu, anh cũng sẽ theo đuổi em đến cùng"
Anh Tú dừng bước, quay sang nhìn Trường Sinh thật lâu.
Trường Sinh vẫn mỉm cười, ánh mắt kiên định, không hề có ý định lùi bước.
Anh Tú chợt cảm thấy... có lẽ tên này không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.
Và cũng có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc đuổi bắt dài hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro