000015
Sáng sớm, bầu không khí tại công ty đã trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Tin tức trên mạng đang bùng nổ:
"Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Quang Anh vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu đình đám Hạ Vy sau sự kiện tối qua!"
Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh Quang Anh đứng cạnh Hạ Vy trong một bữa tiệc doanh nhân, hai người trò chuyện khá thân mật, thậm chí còn có một khoảnh khắc Hạ Vy đặt tay lên cánh tay anh, khiến dân tình suy đoán đủ thứ.
Trong văn phòng thư ký
Đức Duy cầm điện thoại, nhìn tiêu đề tin tức mà đầu đau như búa bổ. Cậu vừa mới pha một tách cà phê sáng nay, chưa kịp uống ngụm nào thì đã bị tin này làm cho suýt sặc.
Ngay lập tức, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ bộ phận truyền thông, nhân viên nội bộ và thậm chí cả vài người quen bên ngoài gửi đến hỏi thăm tình hình.
Đức Duy bấm số nội bộ, giọng không giấu nổi sự bực dọc:
" Chủ tịch, anh có thể xuống đây một chút không?"
Ba phút sau, cửa văn phòng mở ra.
Quang Anh bước vào với dáng vẻ thảnh thơi, trên tay cầm ly cà phê. Anh mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng.
"Có chuyện gì?"
Đức Duy chỉ thẳng vào màn hình máy tính của mình, nơi hiển thị bài báo đang gây bão.
"Anh còn hỏi à? Cả công ty sắp loạn lên vì tin đồn này rồi đấy!"
Quang Anh liếc nhìn màn hình, nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhún vai
"Ồ."
Chỉ một chữ, không hơn.
Đức Duy muốn đập đầu vào tường.
"Ồ là sao? Chủ tịch, anh không định làm gì à?"
Quang Anh đặt ly cà phê xuống, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay lại
" Tin đồn thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu."
"Nhưng...!" Đức Duy bực mình
" Anh có biết truyền thông bây giờ nhạy cảm thế nào không? Mọi người đều đang hỏi em xem anh có phản hồi gì không kìa!"
Quang Anh nhướng mày, nhìn cậu với vẻ thích thú
"Em để ý chuyện này ghê nhỉ?"
"Vì nó là công việc của em!"
"Ừm. Nhưng anh lại thấy em có vẻ... cá nhân quá đấy."
Đức Duy đơ người.
"Anh nói cái gì cơ?"
Quang Anh dựa người vào ghế, nụ cười nhàn nhã:
"Sao nào? Em khó chịu vì anh vướng tin đồn hẹn hò à?"
"Không phải!" Đức Duy vội phủ nhận
Quang Anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt càng lúc càng tỏ vẻ "tôi-biết-thừa":
"Chắc không?"
Đức Duy hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:
"Chủ tịch, em không có thời gian đùa với anh. Anh có muốn em gửi phản hồi chính thức cho báo chí không?"
Quang Anh vờ suy nghĩ một lúc, sau đó cười khẽ
"Không cần"
"Sao lại không?"
"Vì anh muốn xem em phản ứng thế nào."
"..."
Cậu cảm giác như mình vừa bị đưa vào bẫy.
"Ý anh là sao?"
Quang Anh đứng dậy, cúi xuống gần Đức Duy một chút, giọng trầm thấp đầy ẩn ý
"Anh muốn em để ý đến anh nhiều hơn."
Tim Đức Duy giật mạnh một cái.
"Em lúc nào chẳng để ý đến anh? Em là thư ký của anh mà!"
"Không phải với tư cách thư ký." Quang Anh nhếch môi
" Mà với tư cách... một người đàn ông"
Mặt Đức Duy đỏ bừng.
"Chủ tịch!"
Quang Anh bật cười, đứng thẳng dậy, ung dung chỉnh lại tay áo.
Sau màn trêu chọc sáng nay, Quang Anh rời đi với dáng vẻ ung dung, để lại Đức Duy đang ôm trán, cố gắng không gào lên giữa văn phòng.
Mọi chuyện có thể đã yên nếu như chủ tịch của cậu không phải là kiểu người thích chọc tức người khác.
Vừa tiễn Quang Anh ra khỏi phòng, Đức Duy chưa kịp thở ra thì điện thoại bàn đã réo inh ỏi.
Cậu bốc máy, giọng vẫn chưa nguôi bực
"Alo, thư ký Hoàng nghe."
Đầu dây bên kia là trưởng bộ phận truyền thông, giọng mang theo sự tuyệt vọng
"Thư ký Hoàng! Làm ơn hỏi giúp tôi xem chủ tịch định xử lý vụ này thế nào đi? Bên truyền thông đang bị phóng viên quây kín rồi!"
"Tôi đã hỏi rồi, anh ấy bảo không cần phản hồi gì cả."
"Hả? KHÔNG phản hồi gì?"
"Đúng vậy."
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó giọng người kia trở nên run rẩy
"Thư ký Hoàng ơi... nếu chủ tịch không làm rõ, dân mạng sẽ tự viết kịch bản mất!"
Đức Duy thở dài, cậu cũng biết rõ điều đó chứ. Nhưng Quang Anh đã nói vậy, cậu đâu thể tự ý đưa ra phản hồi.
" Tôi sẽ tìm cách thuyết phục chủ tịch, anh cứ cố giữ bình tĩnh đã."
Vừa dứt lời, một tin nhắn khác lại đến. Là từ Hải Đăng.
"Thư ký Hoàng ! Lên mạng ngay! Lũ phóng viên bắt đầu viết fanfic rồi!"
"..."
Cậu mở điện thoại lên, vào thẳng trang tin tức và suýt nữa ném luôn điện thoại khi đọc được dòng tít mới nhất:
"CEO lạnh lùng nhưng đầy tinh tế? Góc nhìn khác về tin đồn tình cảm giữa chủ tịch Nguyễn Quang Anh và người mẫu Hạ Vy!"
Kéo xuống dưới là hàng loạt phân tích không biết từ đâu ra:
"Nhìn cái cách Hạ Vy đặt tay lên tay chủ tịch kìa! Rõ ràng họ có gì đó!"
"Quang Anh tuy lạnh lùng nhưng lại rất lịch thiệp với phụ nữ, có khi nào anh ấy đã tìm được người khiến anh ấy rung động?"
"Đôi này đẹp quá! Nếu họ thực sự hẹn hò, tôi sẽ là fan đầu tiên!"
"Nhưng sao chủ tịch không lên tiếng nhỉ? Hay là ngầm thừa nhận rồi?"
Đức Duy cảm giác như huyết áp của mình đang tăng vọt.
"Không được! Mình phải làm gì đó trước khi mọi chuyện đi xa hơn!"
Ba mươi phút sau, Đức Duy một lần nữa đứng trước cửa phòng làm việc của Quang Anh, lần này với quyết tâm sắt đá. Cậu đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ. Quang Anh đang ung dung đọc tài liệu, thấy cậu vào thì khẽ nhướn mày.
"Em lại tìm anh à? Nhớ anh đến vậy sao?"
" Chủ tịch!" Đức Duy nhấn mạnh, hít một hơi thật sâu
" Anh có biết dân mạng đang phát điên vì tin tức của anh không?"
"Anh biết"
"Vậy sao anh không lên tiếng làm rõ?"
Quang Anh đặt tài liệu xuống, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú
"Anh không thấy cần thiết"
"Nhưng nếu anh không làm gì, họ sẽ nghĩ anh thật sự thích Hạ Vy đấy!"
".. Và?"
Đức Duy cứng họng.
Quang Anh đột nhiên đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu.
"Đức Duy, có phải em đang ghen không?"
"...."
"Nếu em thừa nhận, có lẽ anh sẽ xem xét việc lên tiếng"
Đức Duy lập tức lùi lại một bước, nhưng rồi lại cất giọng lạnh
"Em không ghen! Em chỉ đang làm đúng công việc của mình thôi!"
Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Thế thì cứ để tin đồn lan truyền vậy đi."
Đức Duy nghiến răng.
Cậu biết ngay mà, với loại người như Quang Anh, nói lý lẽ là vô dụng!
Vậy thì...
"Được! Nếu anh không làm, em sẽ tự ra thông báo."
Nói rồi, cậu quay người đi thẳng.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng Đức Duy, khóe môi khẽ cong lên.
Vừa xử lý xong vụ tin đồn, Đức Duy ngả người ra ghế, tự nhủ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng chưa đầy ba phút sau, điện thoại lại rung lên.
Là Hải Đăng.
"Duy ơi, lên mạng ngay! Chủ tịch lại vừa thả một quả bom nữa rồi!"
Đức Duy lập tức cảm thấy bất an. Cậu nhanh chóng mở mạng xã hội lên, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là bài đăng mới nhất từ tài khoản chính thức của Quang Anh:
"Có những tin đồn, tốt nhất là nên để nó tự lắng xuống. Vì đôi khi, điều quan trọng không phải là tin đồn... mà là người quan tâm đến tin đồn đó."
Bên dưới là một bức ảnh chụp ly cà phê trong văn phòng, đặt ngay trên bàn làm việc – mà ai tinh mắt cũng sẽ nhận ra đó chính là bàn làm việc của cậu.
Bình luận bên dưới lại nổ tung
"Câu này ẩn ý quá! Ai là người quan tâm tin đồn vậy?"
"Không lẽ chủ tịch đang nhắn nhủ ai đó?"
"Tại sao ly cà phê này nhìn quen quen vậy nhỉ? Hình như là ở công ty?"
"Cái này mà không phải thả thính thì tôi đi đầu xuống đất!"
Đức Duy chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Cậu đứng bật dậy, lao thẳng lên văn phòng chủ tịch mà không thèm gõ cửa. Quang Anh vẫn bình thản như thường, đang xem tài liệu. Thấy cậu xông vào, anh chỉ nhướng mày
"Em làm gì mà vội thế?"
"Chủ tịch! Anh lại vừa làm cái trò gì trên mạng xã hội thế hả?!"
"Anh chỉ đăng một bức ảnh thôi mà."
"Một bức ảnh?! Cả công ty đang loạn lên rồi kìa!"
Quang Anh tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy ẩn ý
"Ồ? Thế em có quan tâm không?"
Đức Duy nghẹn họng.
Quang Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu, giọng trầm thấp
"Anh chỉ đang thử xem ai sẽ là người để ý nhất đến tin đồn của anh thôi"
Anh nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, ánh mắt đầy ý vị.
"Và xem ra... anh đã tìm được câu trả lời rồi"
Mặt Đức Duy đỏ bừng. Cậu cảm thấy, lần này cậu thật sự rơi vào bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro