000017

Trong vòng một tuần, tin đồn về chủ tịch Nguyễn Quang Anh thay đổi liên tục như thời tiết.

Ngày thứ hai: "Chủ tịch Nguyễn Quang Anh bị bắt gặp đi ăn tối với nữ ca sĩ nổi tiếng Hoàng Yến!"

Ngày thứ tư: "Hình ảnh thân mật giữa chủ tịch Nguyễn Quang Anh và nhà thiết kế trẻ Hà Lâm bị rò rỉ!"

Ngày thứ sáu: "Một hotgirl nổi tiếng tiết lộ cô có quan hệ đặc biệt với chủ tịch Nguyễn Quang Anh!"

Chưa đầy một tuần, Đức Duy đã xử lý nhiều tin đồn tình ái của chủ tịch còn nhiều hơn cả lượng tài liệu quan trọng mà cậu phải làm việc. Mỗi lần dập một tin đồn, tin mới lại nổ ra. Đức Duy rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa. Sáng thứ bảy, ngay khi bước vào văn phòng, cậu ném một xấp tài liệu lên bàn chủ tịch, giọng đầy kiềm chế nhưng vẫn run run vì tức giận:

"Chủ tịch, tôi nghỉ việc!"

Quang Anh đang đọc báo, nhướng mày nhìn lên, bộ dạng vẫn điềm nhiên như không

"Sao thế?"

"Anh còn hỏi tôi sao thế?"

Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế 

"Một tuần qua, công việc chính của tôi không phải là thư ký nữa mà là "người dọn dẹp tin đồn" cho anh! Tôi không phải đội quan hệ công chúng, không phải người phát ngôn, cũng không phải bảo mẫu của anh! Tôi không làm nữa!"

Cậu nói xong, lấy điện thoại ra, mở sẵn email xin nghỉ việc, định bấm gửi ngay lập tức.

Quang Anh nhíu mày, đặt tờ báo xuống, chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần cậu.

"Em thực sự muốn nghỉ?"

"Đúng!"

"Lý do?"

"Tôi vừa nói rồi!"

Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm hơn:

"Vậy nếu anh nói... anh làm tất cả chuyện này chỉ để em chú ý đến anh, thì sao?"

"....."

Khoảnh khắc đó, Đức Duy đơ người, điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất.

" Chủ tịch... cái gì cơ?"

"Anh nói là anh thích em"

Quang Anh nhẹ nhàng giật lấy điện thoại của Đức Duy, đặt sang một bên. 

" Nhưng mà em cứ lơ anh suốt, nên anh phải tìm cách để em quan tâm đến anh"

"Quan tâm bằng cách này á?!"

"Ừ. Vì anh biết, em quan tâm anh thì mới bực mình đến vậy. Nếu em thật sự không quan tâm, em đã chẳng nổi giận.

Đức Duy cảm giác não mình ngừng hoạt động trong vài giây. Sau đó, cậu lấy lại tinh thần, trừng mắt:

"Chủ tịch đùa tôi à?!"

"Không. Anh đang theo đuổi em. Nhưng có vẻ anh làm hơi quá..." Quang Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đức Duy muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Anh đúng là đồ... đáng ghét! Tôi là trò đùa của anh à?"

Quang Anh khẽ cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo của Đức Duy, giọng đầy dịu dàng

"Được rồi, anh sẽ không làm em khổ sở nữa. Nhưng em cũng đừng gửi đơn xin nghỉ việc. Anh không duyệt đâu."

"Anh...."

" Ngoan, đừng giận nữa. Tối nay anh mời em ăn tối để chuộc lỗi nhé?"

Mặt Đức Duy đỏ bừng. Cậu không biết mình nên tức giận hay ngại ngùng nữa.

Một tuần sóng gió vì tin đồn, hóa ra... tất cả chỉ là kế hoạch của chủ tịch để tán tỉnh cậu?!

Sau màn thú nhận táo bạo của chủ tịch, thư ký Hoàng không những không mềm lòng mà còn giận hơn!

Kể từ hôm đó, sáng nào cậu cũng đặt một lá đơn xin nghỉ việc ngay ngắn trên bàn làm việc của Quang Anh. Và sáng nào Quang Anh cũng bình tĩnh... xé nát nó ngay trước mặt cậu.

"Chủ tịch! Anh không thể cứ ngang ngược như vậy được!" Đức Duy bực tức hét lên vào sáng thứ hai.

"Em cũng không thể ngang ngược nộp đơn mãi được" Quang Anh thản nhiên, vừa xé giấy vừa nhấp một ngụm cà phê.

" Tôi không ngang ngược! Tôi nghiêm túc!"

"Tôi cũng nghiêm túc."

"Anh nghiêm túc cái gì?!"

"Nghiêm túc không cho em nghỉ."

"...."

Sáng thứ ba, Đức Duy thay đổi chiến thuật. Cậu gửi email xin nghỉ việc.

Kết quả?

"Em nghĩ gửi email thì anh sẽ không xóa được à?"

Quang Anh vừa nói vừa xoay màn hình máy tính của mình ra, cho thấy email của Đức Duy vừa bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

"ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?!"

" Không duyệt."

"Tôi sẽ tiếp tục gửi!"

" Anh sẽ tiếp tục xóa."

"....."

Đức Duy muốn khóc nhưng không khóc nổi.

Sáng thứ tư, cậu nghĩ ra một cách khác. Nếu email bị xóa, đơn giấy bị xé, vậy thì... nộp đơn trực tiếp lên phòng nhân sự! Nhưng khi cậu vừa bước vào phòng nhân sự, cô trưởng phòng lập tức đứng dậy, cười đầy thông cảm

"Thư ký Hoàng, chủ tịch đã dặn, bất cứ đơn từ nào của cậu cũng phải thông qua anh ấy trước. Chúng tôi không có quyền duyệt."

"..."

Thế là hết đường chạy.

Nhưng Đức Duy không dễ dàng bỏ cuộc!

Tối thứ tư, khi về đến nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ Quang Anh

_nqa_

Em ăn tối chưa?

_hdd_

Không đói.

_nqa_

 Không đói cũng phải ăn. Anh đến đón em đi ăn nhé?

_hdd_

KHÔNG CẦN.

Ba phút sau. Chuông cửa vang lên.

Đức Duy mở cửa, và tất nhiên, đứng trước mặt cậu là Quang Anh với một túi thức ăn trên tay.

"Tôi đã nói là không cần mà!"

"Em có quyền từ chối, anh có quyền không nghe."

Quang Anh cười nhẹ, đi thẳng vào nhà, mở túi ra và bắt đầu bày thức ăn lên bàn như thể đây là nhà mình.

Đức Duy bực đến mức không nói nên lời.

"Anh đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ hết giận!"

"Anh đâu có tưởng. Anh biết em sẽ giận lâu lắm, nên anh cứ dỗ từ từ thôi"

"..."

Quang Anh thoải mái kéo ghế, vỗ vỗ xuống ghế đối diện.

"Ngồi xuống ăn đi."

"Tôi không ăn."

"Không ăn anh đút đấy."

" ANH DÁM?!"

"Muốn thử không?"

Đức Duy nghiến răng, ngồi xuống, gắp một miếng thịt cho vào miệng một cách giận dỗi. Quang Anh cười nhẹ, nhìn cậu ăn mà ánh mắt đầy cưng chiều. Thế này có nghĩa là cậu sắp hết giận chưa nhỉ?

Sáng thứ năm, khi Quang Anh bước vào văn phòng như thường lệ, anh ngạc nhiên khi không thấy Đức Duy đứng đó đợi mình với một ánh mắt bực dọc như mọi ngày. Lạ thật. Bình thường, dù giận thế nào, cậu ta vẫn có mặt đúng giờ để... chửi mình một trận rồi mới làm việc mà?

Anh tiến về bàn làm việc của thư ký, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Chỉ có một tập hồ sơ ngay ngắn để trên bàn với một mảnh giấy nhỏ

"Tôi nghỉ việc. Không cần duyệt. Đừng tìm tôi."

"...?"

Ba giây sau, anh lao vào phòng nhân sự.

"Thư ký Hoàng đâu?"

"Cậu ấy gửi đơn và đi luôn rồi ạ."

"Tôi chưa duyệt!"

"Nhưng cậu ấy bảo không cần chờ anh duyệt."

"....."

Lúc này, trợ lý Hải Đăng bước vào với khuôn mặt tái mét, trên tay là chồng tài liệu cao như núi.

"Chủ tịch... cứu em với..."

"Lại chuyện gì?" Quang Anh nhíu mày

"Tất cả công việc của thư ký Hoàng giờ đổ lên đầu em! Em phải vừa lo hợp đồng, vừa quản lý lịch trình, vừa tiếp các đối tác thay anh ấy, rồi còn cả đống email chờ xử lý! Em chỉ là trợ lý! Em không phải siêu nhân!"

"...."

Lúc này anh mới nhận ra, Đức Duy giận thật rồi.

Và lần này, có vẻ cậu ấy không đùa.

Ở một góc căn tin công ty, một nhóm người ngồi tụ tập quanh một chiếc bàn lớn, vẻ mặt ai nấy đều hào hứng như đang chờ xem một bộ phim siêu kịch tính.

Minh Hiếu mở đầu cuộc họp với một câu chắc nịch

"Tao đã nói mà, chủ tịch ép người quá đáng thế nào cũng có ngày thư ký Hoàng bỏ chạy."

Thái Sơn gật gù

"Tao cá là chưa đến ba ngày nữa, chủ tịch sẽ phát điên vì không có thư ký Hoàng bên cạnh."

Pháp Kiều chống cằm

"Cậu ấy là người duy nhất trị được chủ tịch mà. Không có thư ký Hoàng, ai kiểm soát được sếp đây?"

Hải Đăng lập tức giơ tay

"Không có ai cả! Bây giờ công ty hỗn loạn hết rồi! Tôi thì sắp chết ngộp vì đống công việc! Các người còn có tâm trạng ngồi đây tám chuyện à?!"

Cả bàn bật cười.

Đăng Dương nhấp một ngụm trà, cười nhàn nhã

"Tao cá là chủ tịch đã bắt đầu hối hận rồi."

Quang Hùng ngồi cạnh gật đầu

"Chủ tịch Nguyễn có thể giỏi mọi thứ, nhưng trong chuyện tình cảm thì đúng là một kẻ ngốc."

Minh Hiếu nhìn quanh, cười nham hiểm

"Thế chúng ta có nên đặt cược xem chủ tịch sẽ dỗ thư ký thế nào không?"

Cả bàn lập tức phấn khích.

Thành An hào hứng đề xuất

"Tao cược sếp sẽ tặng quà xin lỗi."

Pháp Kiều nhăn mặt

" Dở quá, thư ký Đức Duy không phải kiểu người thích được tặng quà."

Bảo Khang vỗ bàn:

"Vậy thì... chủ tịch sẽ đích thân đến tìm cậu ấy và làm một màn tỏ tình hoành tráng"

Hải Đăng lắc đầu nguầy nguậy

"Không khả thi. Chủ tịch kiêu ngạo lắm. Nhưng mà nếu chủ tịch không dỗ được thư ký, chắc tôi sẽ trầm cảm mất."

Đăng Dương chống cằm, nhíu mày suy nghĩ

"Hay là chủ tịch dùng chiêu... mặt dày bám theo?"

Mọi người nghe thế liền ồ lên.

"Ôi, tao thích kịch bản này!" Thái Sơn

"Chủ tịch mà mặt dày bám theo thư ký á? Nếu thật thì tao sẽ quay video lưu lại làm tư liệu truyền kỳ!" Thành An

Trong khi hội hóng hớt đang bàn tán cực kỳ sôi nổi, ở một nơi khác, Quang Anh đang ngồi trong văn phòng với khuôn mặt trầm tư.

Không có Đức Duy... mọi thứ thật sự rối loạn. Anh có thể không thừa nhận, nhưng sự thật là... anh nhớ cậu ấy. Vậy bây giờ... phải làm sao để kéo cậu ấy về đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro