000018

Sau ba ngày Đức Duy nghỉ ngang, công ty chính thức hỗn loạn.

Hải Đăng không khác gì một cái máy đang bị quá tải, gương mặt lúc nào cũng thẫn thờ như thể sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi. Các bộ phận khác liên tục rối ren vì không ai đủ khả năng quản lý lịch trình và điều phối công việc hiệu quả như Đức Duy.

Còn về phần Quang Anh?

Ban đầu, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra không có gì nghiêm trọng. Nhưng sau ngày thứ hai, khi nhận ra công việc bị đình trệ vì thư ký mới không ai làm tốt như Đức Duy, cộng thêm việc anh quen có ai đó càu nhàu nhắc nhở mỗi ngày, Quang Anh sợ thật rồi.

Sáng hôm sau, trợ lý Hải Đăng vừa đặt chồng tài liệu lên bàn làm việc của sếp thì đã nghe một câu làm anh suýt khóc:

"Hải Đăng, cậu có địa chỉ nhà mới Đức Duy không? Hình như em ấy chuyển nhà rồi"

Hải Đăng trợn mắt

"Ơ kìa? Chủ tịch định làm gì?"

"Tìm em ấy về"

"Nhưng cậu ấy đang giận mà!"

"Thì mới phải tìm."

"Anh định dùng cách gì?"

Quang Anh suy nghĩ một lát, sau đó tự tin đáp

"Dùng sự chân thành."

"...Chân thành kiểu nào? Không lẽ mặt dày bám theo?"

"Đúng."

 "..."

Hải Đăng không tin nổi chủ tịch cao ngạo như Quang Anh lại có ngày phải dùng chiêu này!

Nhưng đúng là tuyệt vọng sinh sáng tạo.

Sáng sớm hôm sau, Đức Duy vừa mở cửa thì đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề đứng ngay trước nhà mình.

Quang Anh cười nhạt

"Chào buổi sáng."

"...?"

Cậu đóng sầm cửa ngay lập tức.

Nhưng Quang Anh thản nhiên đứng đó như chưa có gì xảy ra.

Năm phút sau, Đức Duy mở cửa ra lần nữa, vẻ mặt khó chịu

" Anh làm gì ở đây?"

"Đón em đi làm."

"Tôi nghỉ việc rồi"

" Anh chưa duyệt."

"..."

Cậu giận đến mức muốn đập cửa vào mặt anh ta một lần nữa, nhưng lại sợ làm vậy thật thì Quang Anh sẽ có cớ đứng lỳ ở đây cả ngày.

"Anh về đi."

"Anh sẽ đứng đây đến khi em đồng ý quay lại."

Đức Duy nhìn lên trời, bực bội

"Chủ tịch, anh có biết mất thời gian không?"

"Mất bao nhiêu cũng được, miễn là em chịu về công ty"

 "...!"

Cậu biết ngay mà!

Quang Anh mà đã cố chấp thì lì như đỉa đói!

Nhưng thôi, cậu sẽ không mắc bẫy đâu.

"Tôi không quay lại. Chúc anh đứng vui vẻ"

Sau đó, Đức Duy bỏ đi ăn sáng.

Quang Anh thực sự đứng đó đợi.

Hơn một tiếng sau, khi Đức Duy quay về, Quang Anh vẫn còn đó.

" Anh còn chưa về?!"

"Anh đã nói rồi."

Đức Duy không tin nổi anh ta thật sự mặt dày như thế!

Cậu tuyệt đối không mềm lòng!

(....)

Ngày thứ hai, Quang Anh xuất hiện ở quán cà phê mà Đức Duy hay đến.

Ngày thứ ba, anh đợi sẵn ở chỗ Đức Duy tập gym.

Ngày thứ tư, anh ngồi trước cửa nhà cậu, mang theo hộp cơm.

" Anh không đói à?" Đức Duy nhìn anh chằm chằm.

"Anh chờ em ăn rồi mới ăn"

" Anh nghĩ thế này là cảm động lắm à?"

"Không. Anh chỉ nghĩ làm vậy sẽ khiến em thấy phiền mà quay về công ty thôi."

 "...Anh có thể bớt ngang ngược được không?"

Quang Anh mỉm cười

" Không."

"..."

TÊN CHỦ TỊCH NÀY ĐÚNG LÀ HẾT THUỐC CHỮA!

Trong công ty, hội hóng hớt đang háo hức chờ xem Quang Anh sẽ làm gì để dỗ thư ký. Ai cũng nghĩ chủ tịch sẽ tung ra chiêu lãng mạn kinh điển nào đó.

"Chẳng hạn như đặt một màn hình LED thật lớn ngay trước công ty để tỏ tình?"

"Hoặc gửi một bó hoa khổng lồ với lời xin lỗi?"

Nhưng... KHÔNG!

Chủ tịch chọn cách mặt dày bám theo.

Khi nghe tin này, hội hóng hớt đã cười đến mức đau cả bụng.

" Không ngờ chủ tịch chúng ta cũng có ngày rơi vào cảnh này!" Minh Hiếu cười chảy cả nước mắt.

"Bám theo cậu ấy từng bước, đúng là tuyệt chiêu thô sơ nhưng hiệu quả!"  Pháp Kiều gật gù.

"Nhưng vấn đề là... thư ký Đức Duy còn lâu mới mềm lòng! "Thành An nói.

Mọi người chợt im lặng.

Đúng vậy, Đức Duy không phải kiểu người dễ bị lung lay.

Vậy liệu chủ tịch có thể tiếp tục lì lợm bám theo đến khi nào?

Và quan trọng nhất...

Đức Duy có thật sự không động lòng chút nào không?

Ba ngày trôi qua, chiến thuật bám đuôi của Quang Anh hoàn toàn thất bại.

Đức Duy vẫn không nguôi giận.

Không những thế, cậu còn một mực kiên quyết nghỉ việc, ngày nào cũng nộp đơn, rồi nộp lại, rồi tiếp tục nộp, đến mức phòng nhân sự cũng phát hoảng. Sáng sớm, Quang Anh vừa vào công ty đã bị Hải Đăng chặn ngay cửa.

"Chủ tịch!"

"Chuyện gì?"

"Hôm nay Đức Duy lại nộp đơn nghỉ việc!"

Quang Anh tặc lưỡi, giật lấy tờ đơn, xé ngay trước mặt trợ lý.

"..."

Xé đến lần thứ mấy rồi vậy?

Quang Anh điềm nhiên nói

" Đưa đơn nữa thì tôi vẫn xé."

"Nhưng... nhưng mà chủ tịch, Đức Duy giận thật rồi đấy! " Hải Đăng khóc không ra nước mắt.

"Tôi biết."

"Vậy anh định làm gì?"

Quang Anh khựng lại một chút.

Ừ nhỉ, anh phải làm gì bây giờ?

Nếu Đức Duy vẫn tiếp tục giận, lỡ cậu ấy thật sự bỏ đi thì sao?

Lần này, Quang Anh cảm thấy hơi sợ thật rồi.

(....)

Trong căn phòng nghỉ trưa của nhân viên, hội hóng hớt đang tụ tập căng thẳng.

"Căng quá rồi! Đức Duy không chịu tha thứ, chủ tịch cũng không dỗ nổi"

 Thành An bưng ly trà, mặt nghiêm trọng.

"Không thể tin nổi! Chúng ta luôn nghĩ chủ tịch sẽ có chiêu cao tay, ai ngờ tới giờ vẫn chưa dỗ được" Minh Hiếu lắc đầu.

"Vấn đề là Đức Duy cứng rắn quá, cậu ấy thật sự muốn nghỉ" Thái Sơn cau mày.

"Lần này chủ tịch chơi lớn quá rồi" Bảo Khang thở dài lắc đầu

"Theo mọi người, nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện gì sẽ xảy ra?" Pháp Kiều hứng thú hỏi.

Tất cả đều nhìn nhau, rồi lặng lẽ quay sang nhìn trợ lý Hải Đăng.

Hải Đăng tuyệt vọng thở dài.

"Tôi không biết... nhưng nếu Đức Duy thật sự đi, tôi sẽ là người đầu tiên chết vì đống công việc này"

"..."

Ờ, cũng đúng...

Nhưng chuyện quan trọng hơn là, lần này chủ tịch thật sự lâm nguy rồi.

Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, Quang Anh quyết định đánh liều một phen. Anh đến thẳng nhà Đức Duy. Lần này không chỉ đứng chờ ngoài cửa nữa. Anh bấm chuông liên tục. Cửa mở ra.

Đức Duy nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, gương mặt vẫn điển trai nhưng có phần mệt mỏi hơn thường ngày.

" Anh đến làm gì? " Đức Duy lạnh giọng.

"Dỗ em" Quang Anh đáp gọn.

"Tôi không cần."

"Nhưng anh cần."

Đức Duy nhíu mày.

Quang Anh hít sâu một hơi, sau đó... cúi xuống một chút.

"Xin lỗi."

Đức Duy tròn mắt.

Chủ tịch kiêu ngạo của cậu... vừa xin lỗi thật kìa?

Không đợi cậu phản ứng, Quang Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành đến đáng sợ.

"Anh thật sự sai rồi. Em đừng đi nữa, có được không?"

Đức Duy cứng người.

Được lắm, lần này lại còn diễn ánh mắt cún con nữa chứ?

Nhưng... Lần đầu tiên từ lúc giận dỗi đến giờ, tim cậu hơi dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro