000019

Đức Duy nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, trong lòng dao động nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững lập trường. Cậu hất tay Quang Anh ra, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh

"Anh nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là xong à?"

Quang Anh thở dài, chậm rãi đáp

"Anh không nghĩ vậy. Nhưng anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh sai nặng như thế, nếu không xin lỗi, em sẽ không cho anh cơ hội sửa sai."

Đức Duy cắn môi.

Tên này rõ ràng rất giỏi nói mấy lời khiến người ta mềm lòng!

Nhưng cậu sẽ không dễ dàng tha thứ đâu!

"Anh muốn tôi quay lại công ty?"

"Ừ."

"Không được."

"...Em vẫn chưa nguôi giận sao?"

"Chưa." Đức Duy nhướng mày.

 "Tôi đã quyết định rồi, không đổi ý đâu."

Quang Anh im lặng.

Lần này, anh thật sự thua sao?

Không... Không thể nào!

Sáng hôm sau, khi Đức Duy vừa mở cửa chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng, cảnh tượng trước mặt suýt khiến cậu hộc máu.

Quang Anh, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, người đàn ông chỉ cần nhấc tay một cái là có cả tá người sẵn sàng làm việc cho mình...

Thế mà bây giờ lại đứng ngay trước cửa nhà cậu, mặc vest chỉnh tề, trên tay ôm một tấm bảng lớn ghi bốn chữ: "ĐỨC DUY, ANH SAI!"

"..."

Đức Duy cứng người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Hàng xóm láng giềng đã bắt đầu tụ tập, có người đứng chống nạnh quan sát, có người bưng nguyên ly cà phê ra vừa uống vừa hóng.

Một bà cô tầm bốn mươi, tay cầm bịch rau, quay sang rỉ tai người bên cạnh

"Chết thật, hai đứa này cãi nhau dữ quá à?"

"Không lẽ là màn tỏ tình công khai?"

"Chà chà, coi bộ đẹp trai giàu có mà cũng biết nhún nhường năn nỉ bạn trai ghê ha!"

Có người thậm chí còn giơ điện thoại lên quay video. Một đứa nhóc con đứng kế bên mẹ nó, mắt tròn xoe

"Mẹ ơi, chú kia đang cầu hôn chú này hả?"

Đức Duy: "...?"

Mẹ nó, không ổn rồi!

Đức Duy tức tốc lao tới, kéo mạnh Quang Anh vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại.

"Anh làm trò quái gì vậy?!"

Quang Anh vẫn điềm nhiên chỉnh lại tay áo, giọng nói thản nhiên

"Anh nghĩ em sẽ mềm lòng."

"..."

"Mà có vẻ cũng đúng một chút?"

"Không có nhé!" Đức Duy tức giận phản bác.

Nhưng thực sự... cậu có chút mềm lòng thật.

Quang Anh khẽ cười, giơ tay xoa đầu cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến tim Đức Duy khẽ run.

"Anh biết em vẫn chưa nguôi giận. Nhưng anh sẽ tiếp tục cho đến khi em chịu tha thứ."

"...Anh đừng hòng!"

Cậu hất tay anh ra, quay người định đi thì bất chợt có gì đó bị nhét vào lòng bàn tay.

Là một chiếc hộp nhỏ, bên trên có dán nhãn: "Chìa khóa nhà em – vĩnh viễn thuộc về anh."

Đức Duy: "...?"

Tên này... rốt cuộc còn bao nhiêu tuyệt chiêu nữa?

Đức Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ in trên chiếc hộp, cơ mặt giật giật liên hồi. Cậu thậm chí còn phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Không thể tin nổi!

"Anh đang giỡn đúng không?"

Quang Anh chớp mắt, giọng điệu vô cùng vô tội

"Không. Anh rất nghiêm túc."

"... Nghiêm túc cái đầu anh!"

Đức Duy tức đến mức muốn hộc máu, suýt chút nữa đã ném thẳng cái hộp vào mặt Quang Anh. Cậu mở mạnh nắp hộp ra, và đúng như dự đoán—bên trong là một chiếc chìa khóa. Hơn nữa, nó y hệt chìa khóa nhà mình!

Cậu lập tức quay sang nhìn Quang Anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Sao anh có chìa khóa nhà tôi?"

Quang Anh vẫn rất bình thản, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu không nhanh không chậm

"Anh nhờ người làm một bản sao."

Như có tiếng sét đánh ngang tai, Đức Duy đứng hình trong ba giây. Sau đó—

"ANH——!!!"

Cơn giận của cậu bùng nổ, nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ.

"Anh nghĩ mình là ai mà dám tự tiện làm chìa khóa nhà tôi?!"

Quang Anh không những không tỏ ra hối lỗi mà còn ung dung đáp

"Chồng tương lai của em."

"...!!!"

Đức Duy suýt nghẹn họng.

Mẹ kiếp! Anh ta đúng là không biết xấu hổ mà!

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật sự không thể! Trong đầu chỉ có một suy nghĩ

Phải đập tên này một trận mới được!

Cậu cầm luôn cái hộp, ném mạnh vào người Quang Anh.

"BIẾN VỀ ĐI! MAU TRẢ CHÌA KHÓA CHO TÔI!"

Quang Anh thoáng nghiêng người, dễ dàng né được cú ném của cậu. Anh ung dung nhặt hộp lên, phủi nhẹ rồi nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý tứ.

"Đức Duy, em thật sự không muốn quay về công ty sao?"

"Không!"

"Thật không?"

"Không, không, không! Anh có hỏi mấy trăm lần nữa câu trả lời vẫn vậy!"

"Vậy thì..."

Quang Anh bỗng tiến lên một bước, ép sát lại gần cậu. Đức Duy lập tức lùi về phía sau, nhưng không kịp—bàn tay Quang Anh đã đặt lên cánh cửa ngay bên cạnh cậu, chặn hết đường lui.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên vô cùng gần gũi.

Đức Duy nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của Quang Anh, nhất thời cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, siết chặt nắm tay, chuẩn bị đánh cho anh một trận.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc cậu định ra tay, Quang Anh bất ngờ thấp giọng nói

"Anh đã quen có em bên cạnh rồi. Em rời đi, anh không quen."

"..."

Giọng nói của anh trầm ấm, xen lẫn chút uể oải, như thể thật sự mệt mỏi.

Đức Duy thoáng sững người.

Đây là lần đầu tiên từ khi giận nhau đến giờ, cậu thấy anh ta không còn thái độ tự cao tự đại như mọi khi nữa.

Cậu nhíu mày, nhưng vẫn cố chấp nói

"Anh không quen thì tập đi. Không phải lúc nào cũng có tôi bên cạnh để giải quyết công việc hộ anh đâu."

Quang Anh khẽ cười, lắc đầu

"Không chỉ là công việc, Đức Duy à."

"...?"

"Anh không quen với việc không có em bên cạnh."

"..."

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Đức Duy bối rối.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ta... Anh ta đang chơi chiêu gì đây?

Dù biết rất có thể là chiêu trò, nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành đến đáng sợ của Quang Anh, cậu lại không thể không dao động.

Một chút thôi.

Chỉ một chút xíu thôi!

Cậu cắn môi, cố không để bản thân bị lung lay.

"Anh nói gì thì nói, tôi cũng không quay lại công ty đâu!"

Quang Anh thở dài, như thể đã lường trước được điều này.

"Vậy thì anh sẽ tiếp tục bám theo em cho đến khi em chịu về."

"Anh——!!!"

Tên này đúng là hết thuốc chữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro