000023

Sau khi Đức Duy ngồi vào bàn làm việc, nhóm nhân viên bên ngoài vẫn chưa chịu giải tán.

"Làm sao đây? Tôi vừa thấy thư ký Hoàng đặt cà phê lên bàn chủ tịch đấy!"

"Chuyện này có nghĩa là gì? Có phải là—"

"LÀ CƠN BÃO ĐÃ TAN VÀ CHÚNG TA SẮP ĐƯỢC NHÌN THẤY CẦU VỒNG KHÔNG?!!"

Hải Đăng dựa lưng vào cửa kính, tay cầm một tách trà, cười như không cười nhìn đám nhân viên.

"Các anh các chị vui vừa thôi, coi chừng bị đuổi việc."

Đám nhân viên vội vàng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực ngọn lửa hóng hớt.

Bên trong văn phòng chủ tịch

Quang Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thể tập trung vào công việc.

Anh liên tục liếc nhìn Đức Duy qua lớp cửa kính, ánh mắt sâu xa. Anh không thể không cảm nhận được...

Hôm nay, Đức Duy thật sự rất khác.

Cậu không còn né tránh anh nữa, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn mở lòng.

Dẫu vậy, những cử chỉ nhỏ nhặt—như pha cà phê cho anh , hay lời dặn dò đừng uống khi còn nóng—đều khiến trái tim anh rung động.

"Em vẫn giận anh sao?"

Quang Anh lên tiếng, giọng trầm ấm.

Đức Duy ngẩng lên khỏi màn hình laptop, nhìn anh một giây, sau đó lại tiếp tục gõ phím, giọng điềm nhiên:

"Anh nghĩ sao?"

Quang Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:

"Anh biết mình sai."

Không gian tĩnh lặng một lúc.

Một lát sau, Đức Duy khẽ thở dài, đặt tay xuống bàn, nhìn Quang Anh.

"Em không muốn bàn lại chuyện cũ. Dù gì... em cũng đã quay về rồi."

Câu nói ấy đủ khiến Quang Anh cảm thấy ấm lòng.

Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút tia sáng.

Có nghĩa là... vẫn còn cơ hội.

Nhưng Quang Anh chưa kịp nói thêm gì, Đức Duy đã đứng dậy.

"Lịch họp sắp bắt đầu. Em đi chuẩn bị phòng họp đây."

Nói rồi cậu xoay người bước đi.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng Đức Duy, khóe môi hơi nhếch lên. Anh biết cậu vẫn còn lạnh lùng, nhưng không còn sắc bén như trước. Ít nhất, cậu không còn gạt anh ra khỏi thế giới của mình nữa.

Bên ngoài, đám nhân viên hóng hớt vẫn không ngừng thì thầm. Hải Đăng nhấp ngụm trà, ánh mắt đầy sự thích thú.

"Mọi người có thấy không?" Thành An  rướn cổ nói nhỏ. 

"Thư ký Hoàng không còn lườm chủ tịch nữa!"

"Ừ ừ, còn rót cà phê nữa chứ! Lại còn nhắc nhở 'đừng uống khi còn nóng'!" Thái Sơn thích thú

"Trời ạ, tao chết mất! Đây có phải dấu hiệu của sự hòa bình không?" Bảo Khang cởi bỏ cái kính dày cộm xuống rút khăn trong túi áo ra lau

Hải Đăng khoanh tay, gật gù như một nhà phân tích chiến lược

"Theo kinh nghiệm nhiều năm hóng drama của tôi, đây không chỉ đơn giản là hòa bình. Đây là dấu hiệu của 'tái thiết quan hệ'."

"Ý anh là... thư ký Hoàng sẽ quay lại làm phu nhân chủ tịch sao?!!" Pháp Kiều phấn khích suýt hét lên.

"Suỵt, nhỏ giùm cái." Hải Đăng lắc đầu.

 "Còn lâu lắm, nhưng tôi nghĩ không quá xa đâu."

Lúc này, Đức Duy bước ra từ phòng chủ tịch, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại khiến tất cả nhân viên im thin thít, tản ra làm việc như chưa hề hóng hớt chuyện gì. Hải Đăng lập tức chỉnh lại dáng đứng, tay vẫn ung dung cầm tách trà.

Đức Duy đi ngang qua, đột nhiên dừng lại một chút, liếc nhìn Hải Đăng.

"Trợ lý Hải Đăng."

"Có tôi." Hải Đăng đáp ngay lập tức, giọng nghiêm túc nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.

"Anh rảnh lắm hả?" Đức Duy hỏi, mắt nheo lại.

Hải Đăng mỉm cười, đặt tay lên ngực. 

"Tôi luôn tận tâm theo dõi động thái của cấp trên để đảm bảo công ty không xảy ra nội chiến."

Đức Duy liếc hắn một cái, cười lạnh.

 "Tập trung vào công việc của anh đi. Đừng để tôi thấy anh tổ chức họp báo trong group chat công ty lần nữa."

Hải Đăng giả vờ ho khan, vội vàng gật đầu.

 "Yên tâm, yên tâm, tôi là người biết giữ bí mật."

Đức Duy hừ nhẹ, tiếp tục bước đi.

Hải Đăng chờ cậu đi xa rồi mới khẽ thở ra, lập tức móc điện thoại ra, nhắn tin vào group chat bí mật của hội nhân viên tiềm năng

📝 Cập nhật tin nóng: Thư ký Hoàng không còn lườm chủ tịch, đã có động thái chăm sóc nhẹ! Mọi người giữ im lặng nhưng hãy chuẩn bị tâm lý ăn cẩu lương nhiều hơn trong thời gian tới!!!

(...)

Trong phòng họp, Quang Anh bước vào, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên bóng dáng quen thuộc của Đức Duy. Cậu đang sắp xếp tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy, những hành động nhỏ nhặt như kéo ghế cho anh, rót nước đặt bên tay anh, đều mang theo sự quan tâm vô thức.

Quang Anh ngồi xuống, khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười

"Duy."

Đức Duy hơi dừng lại, nhưng không nhìn anh.

 "Chủ tịch có gì muốn dặn?"

Quang Anh chống cằm, nhìn cậu chằm chằm

"Anh cảm thấy hình như em đối xử với anh không còn lạnh như trước nữa."

Đức Duy liếc nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh

 "Anh tưởng em quay lại đây để tiếp tục chiến tranh lạnh với anh sao?"

Quang Anh bật cười

"Thế nghĩa là em đã chấp nhận cho anh thêm cơ hội?"

Đức Duy im lặng một lúc, rồi bình thản nói

"Em quay lại làm thư ký, không có nghĩa là chuyện gì cũng trở lại như cũ."

Quang Anh hơi nheo mắt.

Nhưng đúng lúc này, trợ lý Hải Đăng mở cửa, cắt ngang bầu không khí căng thẳng

"Chủ tịch, cuộc họp có thể bắt đầu được chưa?"

Quang Anh nhìn sâu vào mắt Đức Duy một lúc lâu, sau đó cười nhạt

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Dù biết mọi thứ chưa hoàn toàn quay về như trước, nhưng anh đã xác định rõ một điều—Quang Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, nhưng Quang Anh hầu như chẳng tập trung được bao nhiêu. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn sang Đức Duy, người đang ngồi bên cạnh anh với dáng vẻ nghiêm túc, tay lật tài liệu một cách chuyên nghiệp.

Điều khiến Quang Anh thích thú nhất chính là cách Đức Duy vẫn chăm sóc anh một cách vô thức.

Ví dụ như lúc nãy, khi Quang Anh lơ đãng xoay bút và suýt làm rơi xuống sàn, Đức Duy đã nhanh tay chặn lại, đẩy cây bút trở về tay anh một cách rất tự nhiên.

Hay như khi hắn nhấp một ngụm nước nhưng chẳng may bị sặc nhẹ, Đức Duy chỉ khẽ nhíu mày rồi đẩy ly nước khác đến trước mặt Quang Anh, không nói lời nào nhưng ánh mắt lại mang theo chút trách móc.

Đến giữa cuộc họp, Quang Anh bất giác nhấc tay xoa nhẹ thái dương. Anh thực sự có hơi mệt sau trận sốt hôm qua, nhưng cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường. Dẫu vậy, anh không thể giấu được khỏi ánh mắt của Đức Duy.

Cậu khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là, khi cuộc họp kết thúc, Quang Anh vừa đứng dậy thì đã thấy Đức Duy đặt một gói kẹo nhỏ lên bàn trước mặt hắn.

Quang Anh hơi ngẩn ra, nhìn xuống gói kẹo, sau đó ngước lên nhìn Đức Duy.

"Đường." Đức Duy nói gọn, ánh mắt không nhìn anh nhưng giọng điệu có chút quan tâm. 

"Anh bị mệt, ăn đi."

Quang Anh không nhịn được cong môi cười, chậm rãi cầm lấy viên kẹo.

"Hóa ra em vẫn quan tâm anh."

Đức Duy liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ. 

"Em quan tâm đến hiệu suất làm việc của chủ tịch hơn. Anh mà ngã bệnh, công ty ai gánh?"

Quang Anh bóc viên kẹo, bỏ vào miệng, vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng không bằng cảm giác ấm áp trong lòng hắn.

Hắn cúi xuống, giọng trầm ấm

 "Cảm ơn, vợ anh thật chu đáo."

Đức Duy lập tức cứng đờ, quay phắt sang lườm anh.

"Anh còn nói linh tinh, em rút lại kẹo đấy."

Quang Anh bật cười, ánh mắt ánh lên tia cười đùa, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa.

Trên đường trở về văn phòng, Đức Duy đi trước, Quang Anh chậm rãi bước theo sau.

Bất chợt, cậu hơi dừng lại, nhìn xuống chân mình.

Quang Anh cũng dừng theo, nhướng mày.

 "Sao thế?"

Đức Duy không nói gì, chỉ cúi xuống, buộc lại dây giày cho chặt hơn.

Quang Anh nhìn một lúc, sau đó cũng cúi xuống.

"...Dây giày của anh cũng tuột rồi."

Quang Anh cười nhẹ, nhưng không có ý định tự buộc.

Mà thay vào đó, anh chậm rãi đưa chân về phía Đức Duy.

"Duy, giúp anh buộc đi."

Đức Duy giật giật khóe môi, ngẩng lên nhìn Quang Anh

"Anh có tay mà."

Quang Anh vẫn nhếch môi, ánh mắt thâm thúy. 

"Nhưng anh vừa mới bị sốt xong, em không thấy anh mệt sao?"

Đức Duy nhìn anh một lúc, rồi thở dài. Cậu không biết là do anh thực sự mệt hay chỉ viện cớ để được cậu quan tâm, nhưng vẫn cúi xuống, nhanh chóng thắt gọn dây giày giúp anh.

Lúc này, Quang Anh cúi xuống thấp hơn, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Cảm ơn vợ."

Đức Duy đứng bật dậy, lườm anh một cái cháy mặt.

"Anh có tin em buộc luôn chân anh vào ghế không?"

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng không trêu chọc nữa.

Anh biết, đây chính là sự khác biệt so với trước kia.

Dù ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng từng hành động nhỏ của Đức Duy đã cho thấy cậu dần chấp nhận anh lại một lần nữa.

Và đối với Quang Anh, thế là đủ.

-------------

Hội nhân viên tiềm năng

haidangdoo 

*đã gửi một ảnh

Tin sốt dẻo

Thư ký Hoàng chăm "chồng" rất chu đáo

Còn cẩn thận giúp "chồng" buộc dây giày

negav

Áaaaa

Hai người họ ko thiếu gì

Chỉ thiếu cái lễ đường thôi đó 

phapkieu

Để em đi may váy ăn cưới liền

hihihi

hieuthuhai

Bớt nào

Chỉ mới buộc dây giày thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro