000024

Buổi sáng hôm sau, văn phòng chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Nhưng hôm nay có một sự kiện đặc biệt khiến cả tầng đều phấn khích. Đó là ngày thứ hai Hoàng Đức Duy quay lại làm thư ký cho Nguyễn Quang Anh.

Hội nhân viên hóng hớt từ sớm đã tụ tập trong phòng pha chế, vừa nhâm nhi cà phê vừa thảo luận rôm rả.

"Hôm qua ai để ý không? Thư ký Hoàng pha cà phê cho chủ tịch đó! Lại còn bảo 'Đừng uống khi còn nóng' nữa chứ. Nghe như mấy cặp đôi trong phim ấy!" Thành An với gương mặt phấn khích nói

"Không chỉ vậy đâu! Hôm qua, lúc tan họp, tao thấy chủ tịch kêu mệt, thế là thư ký Hoàng đưa kẹo ngậm cho anh ấy. Trời ơi, tao thấy chủ tịch cười nữa kìa! Mọi người biết chủ tịch ít khi cười mà đúng không?!" Minh Hiếu

"Cười một cái làm tim tao muốn rớt luôn ấy! Nhưng quan trọng là, thư ký Hoàng đã mềm lòng thật chưa?" Thái Sơn tò mờ

Hải Đăng nhấp một ngụm trà rồi gật gù

"Chưa hoàn toàn, nhưng tiến triển đáng kể đấy. Tôi cá là không bao lâu nữa sẽ có tin tốt."

Cả nhóm nhân viên gật gù lia lịa, hai mắt sáng rực như đèn pha.

Bên trong văn phòng, Quang Anh ngồi ở bàn làm việc nhưng tâm trí lại không đặt ở đống tài liệu trước mặt. Ánh mắt hắn thi thoảng lại lướt qua Đức Duy, người đang bận rộn kiểm tra lịch trình ngày hôm nay.

Anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Dù Đức Duy chưa hoàn toàn tha thứ, nhưng ít nhất cậu đã chịu quay lại bên hắn. Đó là một bước tiến lớn.

Đức Duy dừng bút, ngẩng lên nhìn anh

 "Lát nữa anh có cuộc họp với giám đốc tài chính, sau đó là gặp mặt đối tác lúc 11 giờ. Anh có cần em chuẩn bị gì không?"

Quang Anh chống cằm, giọng trầm ấm

"Anh chỉ cần em ở bên anh."

Đức Duy không chút do dự đáp lại

"Không được."

Quang Anh bật cười, nhưng không ép cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng nói

 "Vậy em giúp anh chọn cà vạt đi."

Đức Duy nhíu mày

 "Anh có cả một bộ sưu tập cà vạt, cần gì em chọn?"

Quang Anh nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều. 

"Anh muốn em chọn."

Biết là không thể từ chối, Đức Duy thở dài, đứng dậy bước đến tủ quần áo trong văn phòng. Cậu mở ra, nhìn một dãy cà vạt được sắp xếp gọn gàng. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chọn một chiếc màu xanh navy với họa tiết đơn giản, rồi bước lại gần Quang Anh.

"Hôm nay anh mặc vest đen, xanh navy sẽ hợp hơn." Đức Duy vừa nói vừa đưa cà vạt cho hắn.

Quang Anh không nhận, chỉ chậm rãi nói

"Em thắt giúp anh đi."

Đức Duy: "..."

Cậu nhìn Quang Anh bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng Quang Anh chỉ nhún vai, vẻ mặt vô cùng vô tội.

 "Anh không biết thắt."

"Nói dối. Chẳng phải ngày trước anh toàn tự thắt sao?"

"Đó là ngày trước. Giờ anh quên rồi." Quang Anh nhàn nhã nói, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. 

"Em giúp anh đi."

Đức Duy bực mình, nhưng vẫn cầm lấy cà vạt, tiến đến gần anh. 

"Ngồi thẳng lên."

Quang Anh ngoan ngoãn làm theo. Đức Duy đứng đối diện anh, cúi xuống thắt cà vạt một cách tỉ mỉ. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn lại, hơi thở của Quang Anh phả nhẹ vào gò má cậu, khiến cậu có chút mất tự nhiên.

Nhận ra điều đó, Quang Anh cố ý nhích lại gần hơn một chút.

 "Em thơm thật đấy."

Đức Duy cứng đờ, suýt thì thắt cà vạt sai.

Cậu lập tức lườm anh

 "Ngồi im."

Quang Anh nhếch môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn không trêu chọc nữa.

Một lát sau, Đức Duy hoàn thành, lùi lại một bước kiểm tra, rồi gật đầu. 

"Xong rồi."

Quang Anh nhìn vào gương, hài lòng với kết quả. Anh chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy, cúi đầu xuống sát mặt Đức Duy, khẽ nói

"Cảm ơn em."

Đức Duy lập tức lùi ra sau một bước, tạo khoảng cách an toàn. 

"Không có gì. Anh lo mà tập trung làm việc đi."

Quang Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu.

Buổi trưa, trong khi nhân viên công ty kéo nhau xuống căn-tin, Quang Anh lại ở yên trong văn phòng, dự định xử lý nốt tài liệu. Đức Duy cũng không rời đi, cậu đang ngồi kiểm tra một số email quan trọng.

Một lát sau, tiếng điện thoại của Đức Duy reo lên. Cậu liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.

"Alo?"

Bên kia là trợ lý Hải Đăng, giọng nói có chút phấn khích. 

"Thư ký Hoàng! Cậu có biết chủ tịch hôm nay chưa ăn trưa không?"

Đức Duy nhíu mày, ngẩng lên nhìn Quang Anh. Anh vẫn đang chăm chú vào laptop, có vẻ chưa định nghỉ ngơi.

"Anh ta không bảo tôi chuẩn bị bữa trưa." Đức Duy đáp.

Hải Đăng cười hì hì. 

"Nhưng cậu là thư ký mà, đâu cần anh ấy bảo mới làm, đúng không?"

Đức Duy: "..."

Nhìn dáng vẻ tập trung của Quang Anh, Đức Duy thở dài. Cuối cùng, cậu đứng dậy, cầm lấy điện thoại rồi ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau, cậu quay lại với một hộp cơm nóng hổi. Cậu đặt xuống bàn Quang Anh rồi nói: 

"Ăn đi."

Quang Anh hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cậu

 "Em mua cho anh à?"

"Không phải." Đức Duy thản nhiên. 

"Là Hải Đăng bảo em mua."

Quang Anh khẽ nhíu mày. 

"Thật không?"

Đức Duy nhìn anh đầy thách thức

 "Anh không ăn thì em đem cho người khác."

Quang Anh lập tức cầm đũa lên.

 "Ai nói anh không ăn? Em mua thì đương nhiên anh phải ăn."

Đức Duy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh ăn. Quang Anh ăn rất nghiêm túc, từng động tác đều chậm rãi, trông có vẻ rất hưởng thụ.

Anh bất chợt ngước lên, cười nhẹ

 "Hộp cơm này có vị giống như em tự làm ấy."

Đức Duy không thay đổi sắc mặt

 "Anh ăn nhanh đi."

Quang Anh cười khẽ, tiếp tục ăn. Anh biết, dù Đức Duy không nói ra, nhưng những hành động này đều chứng minh cậu đang dần chấp nhận anh trở lại.

Và Quang Anh sẽ không để mất cơ hội này lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro