000025
Tuần này Quang Anh có chuyến công tác dài ngày về một dự án quan trọng cần đích thân anh trực tiếp giám sát
Chuyến đi công tác lần này của Quang Anh và Đức Duy kéo dài tận một tuần, địa điểm là một khu resort cao cấp ở vùng biển phía Nam.
Từ sáng sớm, cả hai đã có mặt tại sân bay. Đức Duy mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chuyên nghiệp, trong khi Quang Anh chọn một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen, phong thái lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vẻ mong chờ.
Khi vừa bước vào khu vực VIP, Đức Duy đã ngay lập tức nhận ra ánh mắt của những nhân viên khác đổ dồn về phía họ. Không phải vì sự xuất hiện của chủ tịch Quang Anh, mà là vì ánh mắt chăm chú của anh đặt lên cậu không rời.
"Anh đừng nhìn em như vậy, kỳ lắm."
Đức Duy khẽ liếc anh một cái, sau đó bình thản mở tài liệu đọc tiếp.
"Nhìn em có gì sai đâu?"
Quang Anh cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.
"Hơn nữa, anh đang muốn kiểm tra xem em có chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho chuyến đi này chưa."
"Anh đang nghi ngờ năng lực của em sao?"
Đức Duy nhướng mày, tay vẫn lật từng trang giấy.
"Không dám." Quang Anh nhún vai.
"Anh chỉ muốn chắc chắn em không làm việc quá sức thôi."
Đức Duy cạn lời. Quang Anh đúng là càng ngày càng không giống một chủ tịch lạnh lùng, mà giống một người đang tìm mọi cơ hội để quan tâm cậu hơn. Nhưng nghĩ đến việc cả tuần tới sẽ phải làm việc liên tục với anh, Đức Duy cảm thấy có chút áp lực.
Sau một chuyến bay suôn sẻ, cả đoàn đã có mặt tại khu resort nơi họ sẽ lưu trú và làm việc. Do Đức Duy là thư ký riêng của Quang Anh, phòng của cậu được sắp xếp ngay cạnh phòng chủ tịch, một điều hết sức bình thường nếu không tính đến ánh mắt lấp lánh của đám nhân viên khi biết tin này.
"Tao cá là chủ tịch cố ý sắp xếp như vậy!" Pháp Kiều
"Chắc chắn là vậy rồi! Nhưng mà thư ký Hoàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chủ tịch đâu. Cứ đợi xem, kiểu gì cũng có chuyện hay!" Hải Đăng
Đứng trước phòng, Đức Duy liếc nhìn Quang Anh
"Đừng nói với em là anh có liên quan đến chuyện này nhé?"
"Anh vô tội." Quang Anh mỉm cười vô cùng thản nhiên.
"Là trợ lý Hải Đăng sắp xếp. Em biết đấy, cậu ta luôn làm việc rất hợp lý."
Hợp lý cái đầu anh! Đức Duy nhíu mày nhưng không nói thêm gì, chỉ đẩy cửa bước vào phòng. Cậu thật sự cần một giấc ngủ ngon trước khi lịch trình bận rộn bắt đầu vào ngày mai.
Buổi sáng đầu tiên của chuyến công tác, Đức Duy dậy từ rất sớm để chuẩn bị tài liệu. Khi cậu đến phòng họp, Quang Anh đã ở đó, áo sơ mi xắn tay gọn gàng, đang xem xét một bản kế hoạch.
"Anh dậy sớm vậy?" Đức Duy hỏi trong khi sắp xếp tài liệu lên bàn.
"Anh quen rồi." Quang Anh ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ.
"Nhưng thật ra anh nghĩ em còn dậy sớm hơn anh."
"Công việc cần em làm nhiều mà." Đức Duy bình thản đáp, rồi đưa cho anh một ly cà phê.
"Cà phê của anh đây, không đường, không sữa."
Quang Anh nhận lấy, ánh mắt ánh lên chút vui vẻ.
"Cảm ơn em."
Anh biết, chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ chứng minh rằng Đức Duy vẫn quan tâm đến mình. Và như vậy là quá đủ để Quang Anh có thêm động lực tiếp tục chinh phục trái tim cậu.
Lịch trình những ngày tiếp theo vô cùng bận rộn. Ban ngày, cả hai tham gia họp hành, khảo sát thực địa, đàm phán với đối tác. Đến tối, Đức Duy bận tổng hợp báo cáo, còn Quang Anh thì thỉnh thoảng tìm cách kéo cậu ra ngoài hít thở không khí một chút.
"Này, em làm việc suốt như vậy không mệt sao?" Quang Anh tựa vào cửa phòng, nhìn Đức Duy đang chăm chú gõ laptop.
"Em ổn." Đức Duy trả lời mà không ngẩng đầu.
"Ổn gì mà mắt thâm quầng rồi kìa?"
Quang Anh nhíu mày, sau đó tiến đến, lấy tay nâng cằm cậu lên.
Đức Duy giật mình, nhưng không tránh ra kịp. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
"Anh làm gì vậy?"
"Nhìn em." Quang Anh thấp giọng nói, ánh mắt anh chứa đầy sự cưng chiều.
"Đừng làm việc quá sức, em đã hứa với anh là sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn mà."
Đức Duy bối rối quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng.
"Em tự biết giới hạn của mình. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có lịch họp sớm."
Quang Anh khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ đặt một ly sữa nóng lên bàn cậu rồi mới rời đi.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Quang Anh thật sự thay đổi rất nhiều...
Những ngày sau đó, sự quan tâm của Quang Anh dành cho Đức Duy càng lộ rõ. Anh luôn để ý xem cậu có ăn uống đầy đủ không, có nghỉ ngơi đúng giờ không. Thậm chí có lần, trong một cuộc họp với đối tác, khi thấy Đức Duy cúi xuống chỉnh tài liệu, Quang Anh đã vô thức đưa tay đỡ lấy cậu vì sợ cậu mệt quá mà ngã.
Cảnh tượng này lọt vào mắt nhân viên công ty, khiến họ càng thêm tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là chủ tịch và thư ký.
"Trời ơi, có ai thấy không? Chủ tịch vừa đỡ thư ký Hoàng kìa!" Minh Hiếu
"Nhìn cái cách chủ tịch chăm sóc thư ký Hoàng kìa, ai dám nói hai người họ không có gì?!" Quang Hùng
Hải Đăng ngồi gần đó nhấp một ngụm trà, cười như không cười.
"Còn lâu lắm mới đến cảnh hạnh phúc thật sự, cứ từ từ mà hóng đi."
Chuyến công tác kéo dài một tuần nhưng cũng đủ để những khoảng cách cuối cùng giữa Đức Duy và Quang Anh dần thu hẹp lại. Cậu không còn né tránh anh nữa, thậm chí còn bắt đầu quen với sự quan tâm của anh.
Đêm cuối cùng trước khi trở về, Quang Anh nhẹ giọng nói
"Đức Duy, anh có thể hy vọng không?"
Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc, rồi khẽ thở dài
"Chúng ta về thôi."
Dù không có câu trả lời trực tiếp, nhưng câu nói ấy cũng đủ để Quang Anh biết rằng cậu đã không còn từ chối anh nữa. Anh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro