000026
Vừa trở về sau chuyến công tác chưa được bao lâu, Quang Anh lại bị dính tin đồn sau gần 1 tuần nghỉ ngơi. Trong khi Quang Anh với Hải Đăng thì cuống cuồng lo lắng, sau sự việc lần trước khiến Đức Duy đòi nghỉ việc thì lần này Quang Anh chỉ muốn nhanh chóng dập tan tin đồn, trong khi đó Đức Duy cậu chẳng có động thái gì cả, chỉ im lặng làm việc
Tin đồn tình ái của Quang Anh lần này nổ ra quá bất ngờ, khiến cả công ty lẫn giới truyền thông sôi sục. Một bức ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hắn bước vào một khách sạn sang trọng cùng một người phụ nữ lạ mặt. Không những thế, có người còn khẳng định đã thấy hắn ở đó đến tận nửa đêm mới rời đi.
Buổi sáng hôm ấy, khi Quang Anh vừa bước vào công ty, bầu không khí đã thay đổi hẳn. Các nhân viên rì rầm to nhỏ, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự hóng hớt, nhưng lại sợ bị phát hiện nên nhanh chóng cúi đầu giả vờ làm việc khi anh lướt qua.
Quang Anh không để ý đến ai khác, anh đang sốt ruột muốn gặp Đức Duy. Từ khi tin đồn nổ ra, cậu vẫn chưa nói với anh một lời nào. Không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí sáng nay cũng không pha cà phê như mọi ngày. Điều này khiến Quang Anh thấp thỏm không yên.
Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy Đức Duy ngồi trước bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu. Thoạt nhìn, cậu có vẻ bình thường, nhưng Quang Anh biết rõ khi Đức Duy càng im lặng, tức là trong lòng càng không vui.
Quang Anh cẩn thận lên tiếng
"Em đã thấy tin tức rồi đúng không?"
Không có phản hồi.
"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Vẫn không có phản hồi.
Quang Anh tiến lại gần, đặt tay lên bàn, giọng mềm mỏng
"Đức Duy, anh thề chuyện này không như em nghĩ. Anh bị gài bẫy. Anh không hề..."
Lần này Đức Duy rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt
"Anh không cần phải giải thích. Chuyện này cũng không liên quan gì đến em. Dù sao, emchỉ là thư ký của anh, không phải bạn gái hay vợ anh mà có quyền chất vấn."
Câu nói này giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Quang Anh. Anh mím môi, cảm giác lo lắng càng dâng lên.
"Không phải vậy, em biết anh không phải loại người như vậy. Hôm đó anh chỉ đến khách sạn để bàn chuyện hợp đồng với một đối tác nước ngoài, nhưng khi vừa vào, có người đã chụp ảnh lại. Họ cố ý bôi nhọ anh."
Đức Duy nhếch môi
"Vậy à? Thế sao anh không nói rõ với truyền thông đi? Sao lại để mọi người hiểu lầm như vậy?"
Quang Anh biết cậu đang giận.
Đức Duy không phải kiểu người hay ghen tuông vô lý, nhưng chuyện lần này xảy ra quá nhanh, hơn nữa cậu vừa mới mềm lòng quay lại làm việc chưa được bao lâu, giờ lại tiếp tục đối mặt với một scandal tình ái khác.
Nhìn thái độ hờ hững của cậu, Quang Anh thật sự hoảng. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm xuống
"Anh không thể lên tiếng giải thích ngay vì còn phải tìm bằng chứng bác bỏ tin đồn. Anh đã nhờ người điều tra, sẽ có câu trả lời sớm thôi. Nhưng anh muốn em tin anh trước đã. Đức Duy, em đừng như vậy..."
Cậu im lặng, sau đó đứng dậy
"Cuộc họp sắp bắt đầu, em đi chuẩn bị."
Nói rồi, Đức Duy cầm tài liệu bước ra ngoài, không cho Quang Anh cơ hội nói thêm.
(...)
Cả ngày hôm đó, Quang Anh cảm giác như mình bị đày xuống địa ngục. Dù anh làm gì, ánh mắt của Đức Duy vẫn xa cách, vẫn mang theo sự lạnh nhạt khó đoán. Quang Anh nhắn tin thì cậu không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy.
Đến tối, anh đến nhà cậu nhưng bị từ chối ngay từ cửa. Không còn cách nào khác, Quang Anh chỉ đành gửi một tin nhắn ngắn gọn
"Anh chờ em tin anh."
Đức Duy đọc tin nhắn, đôi mắt khẽ dao động. Cậu muốn tin Quang Anh, nhưng tổn thương trong quá khứ vẫn khiến cậu do dự. Nếu cậu lại bị lừa dối thì sao? Nếu Quang Anh lại dùng cách này chỉ để muốn cậu chú ý anh???
Nhưng dù cậu có cố gắng che giấu thế nào, thì sự quan tâm vẫn không thể biến mất. Suốt buổi tối, cậu liên tục lên mạng xem tin tức, hy vọng có thể tìm thấy manh mối nào đó giúp mình đưa ra quyết định.
(....)
Quang Anh biết lần này tình hình không đơn giản. Những tin đồn trước đây chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán, nhưng lần này lại có hình ảnh rõ ràng, thậm chí còn có video quay cảnh anh bước vào khách sạn cùng một người phụ nữ. Dù anh không hề ở lại qua đêm hay có bất kỳ hành động thân mật nào, nhưng những góc quay cố tình cắt ghép khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.
Cả công ty như một tổ kiến bị chọc. Nhân viên xôn xao bàn tán, mạng xã hội thì bùng nổ, còn đám phóng viên thì trực chờ trước cổng tập đoàn, chỉ mong chộp được một câu nói từ phía anh.
Đức Duy vẫn làm việc bình thường, nhưng ai cũng nhận ra cậu đang rất khó chịu. Cậu không nói gì về tin đồn, cũng không thắc mắc, nhưng thái độ thì rõ ràng lạnh lùng hơn hẳn. Quang Anh nhìn thấy điều đó mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Anh lập tức mở cuộc họp báo ngay trong đêm hôm đó.
Khi Quang Anh xuất hiện, cả khán phòng như bùng nổ. Các phóng viên thi nhau giơ mic, đặt câu hỏi
"Chủ tịch Nguyễn, anh có thể giải thích về đoạn video bị phát tán trên mạng không?"
"Người phụ nữ đi cùng anh là ai?"
"Liệu đây có phải là bằng chứng cho thấy anh thực sự đang trong một mối quan hệ bí mật?"
Quang Anh điềm tĩnh giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó chậm rãi nói
"Trước tiên, tôi muốn cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nhưng có một số chuyện cần phải làm rõ."
Quang Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua các phóng viên rồi nhìn thẳng vào ống kính
"Người trong đoạn video không phải là bạn gái của tôi. Đó là một đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn, và cuộc gặp gỡ của chúng tôi hoàn toàn là vì công việc. Tôi có thể cung cấp bằng chứng cho điều đó."
Ngay lập tức, trợ lý Hải Đăng đưa ra một loạt tài liệu, bao gồm hợp đồng hợp tác và biên bản họp, chứng minh rằng cuộc gặp gỡ giữa Quang Anh và người phụ nữ kia chỉ là một buổi đàm phán công việc. Những giấy tờ này nhanh chóng được chiếu lên màn hình lớn trong phòng họp báo, đập tan tin đồn thất thiệt.
Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất.
Sau khi xử lý xong vấn đềchính, Quang Anh tiếp tục nói, lần này giọng hắn trầm hơn, mang theo chút ý cười:
"Tôi không có bạn gái, và cũng chưa từng có ý định hẹn hò với bất kỳ ai trong số những nhân vật mà truyền thông đồn đoán. Nhưng..."
Hắn dừng lại một chút, để đám phóng viên hồi hộp, sau đó chậm rãi nói
"Có một người... tôi thực sự rất quan tâm."
Khán phòng lập tức bùng nổ.
"Người đó là ai?"
"Chủ tịch đang ám chỉ ai vậy?"
Quang Anh không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười. Nhưng ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía Đức Duy, người đang đứng ở một góc theo dõi cuộc họp báo từ xa.
Người trong phòng họp không hiểu, nhưng những nhân viên trong tập đoàn thì ngay lập tức liên tưởng đến ai đó.
Hải Đăng đứng bên cạnh, nhếch môi cười thầm. Hải Đăng nghĩ thầm
"Chủ tịch của chúng ta đúng là không đơn giản. Không chỉ dập tắt tin đồn, mà còn tranh thủ thả thính luôn!"
Sau cuộc họp báo, tin đồn nhanh chóng được dập tắt, nhưng dư luận lại bắt đầu đồn đoán về danh tính người mà Quang Anh để ý.
Trong văn phòng chủ tịch, Đức Duy ngồi đối diện Quang Anh, tay cầm một ly cà phê, ánh mắt sắc bén
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Quang Anh nhún vai, giọng điềm tĩnh
"Chỉ là nói sự thật thôi."
Đức Duy nhìn anh một hồi lâu, rồi hừ nhẹ
"Làm ơn, lần sau nếu có ý định 'nói sự thật', ít nhất hãy báo trước cho em một tiếng."
Quang Anh khẽ cười, đưa tay với lấy tách cà phê mà cậu vừa đặt xuống bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Vậy lần sau em có muốn nghe sự thật trước tiên không?"
Đức Duy khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt ly cà phê xuống bàn, lạnh nhạt nói
"Còn tùy xem đó là sự thật gì."
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Anh biết, khoảng cách giữa anh và Đức Duy đã gần hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro