000027

Sau khi tin đồn được dẹp yên và Quang Anh công khai ẩn ý bày tỏ tình cảm với Đức Duy, bầu không khí trong tập đoàn Nguyễn bỗng dưng trở nên náo nhiệt theo một cách đặc biệt.

Sáng hôm sau

Từ lúc bước vào công ty, Đức Duy đã nhận thấy bầu không khí khác lạ. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt hóng hớt đầy phấn khích. Vài nhân viên tụm lại bàn tán, nhưng khi thấy cậu bước qua liền nhanh chóng giả vờ làm việc chăm chỉ.

Cậu cau mày, bước nhanh về phía văn phòng chủ tịch. Nhưng chưa kịp đẩy cửa vào, giọng nói của trợ lý Hải Đăng vang lên sau lưng

"Thư ký Hoàng, hôm nay trông cậu có gì đó khác khác nhỉ? Có phải do hôm qua chủ tịch của chúng ta phát ngôn quá bạo không?"

Đức Duy quay đầu, khoanh tay nhìn Hải Đăng

"Anh muốn nói gì?"

Hải Đăng cười bí hiểm, chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

Trên màn hình là bài đăng mới nhất của tài khoản chính thức tập đoàn, kèm theo trích đoạn phát biểu của Quang Anh trong buổi họp báo chiều hôm qua:

"Tôi không có hứng thú với những tin đồn vô căn cứ. Đối với tôi, người quan trọng nhất luôn ở ngay bên cạnh, nhưng dường như cậu ấy chưa nhận ra."

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận rần rần

-Ủa ủa? Bên cạnh? Vậy là ai?

-Phải chăng là... NGƯỜI VẪN LUÔN Ở BÊN ANH ẤY??😍

-Ủa alo? Chủ tịch, đừng bảo là anh đang công khai tán tỉnh thư ký nha??

-Trời ơi, tan làm tui đặt hẳn vé xem phim ngôn tình chốn công sở liền!

Đức Duy đọc xong, mạch máu trên trán giật giật.

Cậu không ngờ Quang Anh lại chơi lớn như vậy!

"Anh ta... thực sự muốn công khai tán tỉnh tôi sao?" Đức Duy lầm bầm.

"Hỏi câu này thì chẳng phải thừa quá sao?" Hải Đăng cười xấu xa, vỗ vai cậu. 

"Mà nói thật, không biết cậu có nhận ra không, nhưng dạo gần đây chủ tịch của chúng ta chăm chút cho cậu lộ liễu lắm rồi đấy."

Đức Duy không thèm đáp, đẩy cửa bước vào văn phòng.

Bên trong văn phòng chủ tịch.

Quang Anh đang ngồi sau bàn làm việc, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng chuyển sang người Đức Duy ngay khi cậu bước vào.

"Em đến rồi à?" Giọng anh mang theo chút dịu dàng.

Đức Duy khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.

"Anh có thể giải thích một chút không?"

Quang Anh nhướng mày, như thể không hiểu cậu đang nói gì.

"Anh có rất nhiều thứ để giải thích, nhưng em muốn nghe về chuyện nào?" Quang Anh cố tình nhấn mạnh chữ "em", khóe môi nhếch lên.

"Đừng có giả vờ." Đức Duy thở hắt ra. 

"Anh biết em đang nói đến chuyện gì mà. Bài phát biểu hôm qua, mấy câu ẩn ý đó... anh thực sự muốn công khai theo đuổi em sao?"

Quang Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu, ánh mắt mang theo tia trêu chọc nhưng cũng đầy chân thành.

"Nếu anh nói đúng vậy thì sao? Với lại đâu phải bây giờ mới theo đuổi...Anh theo đuổi em lâu rồi mà, chỉ là lần này công khai với báo chí truyền thông thôi"

"Anh..." Đức Duy nghẹn lời.

Cậu không nghĩ anh lại thẳng thắn đến mức này. Nhưng ngay khi cậu định nói tiếp, Quang Anh đã vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh không muốn che giấu nữa, Duy à." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chân thành hiếm thấy.

 "Anh biết em chưa hoàn toàn có cảm giác với anh, nhưng ít nhất... hãy cho anh một cơ hội."

Tim Đức Duy bỗng chệch một nhịp.

Cậu vội rút tay về, nhưng tai đã hơi ửng đỏ.

"Chủ tịch, em nghĩ chúng ta nên tập trung vào công việc." Cậu cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng không ép buộc.

"Được thôi, chúng ta làm việc. Nhưng em cứ chuẩn bị tinh thần đi, vì anh sẽ không dừng lại đâu."

Đức Duy không đáp, chỉ nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc của mình, cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực của hắn.

Bên ngoài văn phòng Hải Đăng đứng cùng đám nhân viên, nhấp một ngụm trà, rồi cười như bắt được drama lớn nhất trong năm.

"Các cậu  thấy không? Tôi đã bảo rồi mà, chủ tịch của chúng ta thật sự đang theo đuổi thư ký Hoàng!"

Một nhân viên nữ ôm mặt, kích động

"Trời ơi, đúng là chuyện tình công sở giữa chủ tịch lạnh lùng và thư ký ngạo kiều mà tôi luôn mong đợi!"

"Tôi bắt đầu thấy thương thư ký Hoàng rồi." Đăng Dương  bật cười. 

"Chắc cậu ấy phải chịu đựng không ít đâu. Chủ tịch bây giờ theo đuổi công khai thế này, áp lực lắm." Quang Hùng

"Cậu nghĩ vậy à? Tôi thì lại thấy thư ký Hoàng cũng không hẳn là khó chịu đâu." Hải Đăng nhướng mày. 

"Mọi người có thấy không, tai cậu ấy đỏ lên kìa?"

Đám nhân viên lập tức xúm lại nhìn qua cửa kính.

Quả nhiên, thư ký Hoàng đang cúi mặt làm việc, nhưng tai thì đỏ lựng.

"Đây không phải là... dấu hiệu của người đang dần xiêu lòng sao?!" Pháp Kiều

"Trời ơi, tao đã nói rồi mà! Nhất định chúng ta sẽ sớm được ăn cẩu lương công khai thôi!" Thái Sơn

Cả đám nhân viên phấn khích rần rần, không khí công ty vì thế mà vui vẻ hơn hẳn.

Còn bên trong văn phòng, Đức Duy thì vẫn đang giả vờ chăm chú vào công việc, trong khi Quang Anh thì cứ thỉnh thoảng lại ném cho cậu những ánh nhìn đầy ý tứ.

(...)

Từ sau buổi họp báo đính chính tin đồn, Quang Anh không còn che giấu nữa. Nếu trước đây anh chỉ tỏ ra quan tâm Đức Duy một cách kín đáo, thì giờ đây, anh đã "lộ mặt" hoàn toàn.

Ví dụ như sáng nay—

Tất cả nhân viên đang tập trung trong phòng làm việc thì một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra.

Chủ tịch Nguyễn Quang Anh, người vốn luôn bận rộn, ít khi xuất hiện bên ngoài văn phòng, nay lại xuất hiện ngay trước khu vực của thư ký Hoàng Đức Duy.

Với một ly cà phê.

Tận tay bưng đến...ừm điều này cũng xảy ra thường xuyên rồi nhưng đám nhân viên trong công ty vẫn phải há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này

"Đức Duy, cà phê của em đây."

Đức Duy, đang cúi đầu làm việc, thoáng khựng lại. Cậu ngẩng lên, thấy Quang Anh đang đứng ngay bên cạnh, một tay cầm ly cà phê, tay còn lại bỏ vào túi quần, ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ.

Hải Đăng, người vừa cầm điện thoại lên định chụp ảnh, bị Quang Anh liếc một cái liền lập tức thu tay lại, nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích.

"Chủ tịch à..." Đức Duy nhíu mày, "Anh có việc gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là sáng nay thấy em bận rộn quá, sợ em quên uống cà phê nên mang qua thôi."

Mọi người: ???

Nhưng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Quang Anh chẳng hề nao núng. Anh cứ thế đặt ly cà phê xuống bàn của Đức Duy, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nhớ uống khi còn ấm nhé."

Nói rồi, Quang Anh ung dung quay người rời đi, để lại một văn phòng đầy nhân viên với tâm trạng hỗn loạn.

Hải Đăng ho khan một tiếng rồi lầm bầm

"Không phải tôi ảo giác đấy chứ?"

"Anh không hề ảo giác. Đây chính là sự thật!" Bảo Khang lập tức nói

Đến giờ trưa, khi mọi người chuẩn bị đi ăn, họ lại bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái khác.

Chủ tịch Nguyễn Quang Anh, người bình thường luôn ăn trưa trong phòng làm việc hoặc đi họp với đối tác, hôm nay lại... xuất hiện ở căn-tin nhân viên. ( đây là lần thứ 3 thì phải)

Và ngồi đối diện với thư ký Hoàng Không chỉ vậy, anh còn chủ động lấy đũa gắp đồ ăn bỏ vào khay của cậu.

"Ăn nhiều một chút. Em dạo này gầy đi rồi."

Đức Duy: "..."

Mọi người: !!!

Bàn bên cạnh có nhân viên suýt làm rơi muỗng vì sốc.

Hải Đăng ho một tiếng, quyết định chủ động ra tay

"Chủ tịch, nếu ngài có nhã hứng ngồi ăn cùng nhân viên, vậy tôi có thể ngồi cùng không?"

Quang Anh nhướng mày nhìn hắn.

"Không."

Hải Đăng: "..."

Mọi người: "..."

Bị ghét ra mặt luôn rồi!

Không khí trở nên khó xử, nhưng chỉ đối với nhân viên. Còn Quang Anh, anh hoàn toàn ung dung thưởng thức bữa trưa, thỉnh thoảng lại nhìn Đức Duy với ánh mắt trêu chọc.

Đức Duy cuối cùng không nhịn được, hạ đũa xuống nhìn anh.

"Chủ tịch, anh đang làm cái gì vậy?"

Quang Anh cười, hạ giọng

"Không thấy sao? Tôi đang theo đuổi em."

Lời vừa dứt, cả căn-tin lặng ngắt.

Một giây sau—

BÙM!

Không biết ai làm rơi nguyên cái khay cơm xuống đất.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, bởi vì câu nói của Quang Anh quá chấn động!

Chủ tịch theo đuổi thư ký??!!

Công khai thả thính ngay trước mặt mọi người??!!

Đức Duy trừng mắt, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.

Cậu cầm ly nước lên uống một hơi, cố tình phớt lờ anh.

Quang Anh thì nhếch môi, thấy biểu cảm này liền hiểu ngay

Dù Đức Duy chưa chịu đáp lại, nhưng ít nhất cậu không từ chối.

Vậy thì... anh cứ tiếp tục thôi.

(...)

Chiều hôm đó, lại có chuyện xảy ra.

Lần này là một cuộc họp quan trọng giữa các giám đốc cấp cao của tập đoàn.

Mọi người đang nghiêm túc thảo luận vấn đề tài chính, thì đột nhiên, một ánh mắt đầy sát khí từ chủ tịch bắn về phía bàn cuối cùng.

Cụ thể là một giám đốc trẻ tuổi đang... nhìn Đức Duy quá chăm chú.

Tên giám đốc kia không nhận ra mình đã phạm sai lầm chết người, tiếp tục liếc nhìn Đức Duy mỗi khi cậu lên tiếng trình bày tài liệu.

"Haizzz...chưa gì chủ tịch đã gặp tình địch" Minh Hiếu thầm nghĩ cũng thầm cầu nguyện cho người kia

Khi cuộc họp kết thúc, Quang Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Đức Duy và nói bằng giọng lạnh nhạt nhưng đủ để tất cả nghe thấy

"Thư ký của tôi quá bận, không có thời gian để hẹn hò với ai khác. Mong mọi người đừng nhìn cậu ấy quá nhiều."

ẦM!!

Lại thêm một vụ sốc chết người!

Quang Anh nói thẳng luôn rồi!!!

Chủ tịch ghen công khai ngay tại phòng họp!!!

Sau hôm đó, không ai dám bén mảng đến gần Đức Duy nữa.

Đám nhân viên hóng hớt rúc vào nhau bàn tán

"Hết rồi! Hết thật rồi! Không ai có cửa với thư ký Hoàng nữa đâu!" Thành An 

"Cầu chúc cho những ai lỡ có ý định theo đuổi cậu ấy... Nhớ viết di chúc trước khi hành động!" Quang Hùng chậm rãi chỉnh kính

Hải Đăng nhấp một ngụm trà, gật đầu tán thành.

Trong khi đó, Đức Duy thở dài nhìn Quang Anh.

"Anh có cần phải làm quá vậy không?"

Quang Anh thản nhiên

"Anh chỉ đang thể hiện tình cảm của mình thôi mà."

Đức Duy: "..."

ANh nói như thể cậu là người yêu của anh vậy!

Nhưng... đáng sợ hơn là, Đức Duy không thể hoàn toàn phản bác được.

Bởi vì chính cậu cũng dần quen với sự hiện diện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro