000028
Sau khi Quang Anh ngang nhiên "công khai" theo đuổi Đức Duy ngay tại công ty, không khí trong tập đoàn Nguyễn thị trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Quang Anh vừa rời khỏi văn phòng thì trợ lý Hải Đăng đã thấp giọng nhắc nhở
"Chủ tịch, tối nay lão gia và phu nhân yêu cầu anh về biệt thự dùng bữa. Họ nói có chuyện quan trọng cần bàn."
Quang Anh nhíu mày. Anh biết rất rõ cái kiểu "có chuyện quan trọng" này của cha mẹ anh.
Chín phần mười là liên quan đến chuyện tình cảm của anh.
Nhưng dù có muốn hay không, anh vẫn phải về gặp họ.
(...)
Biệt thự nhà họ Nguyễn, như thường lệ, vẫn giữ được vẻ trang nghiêm nhưng không kém phần ấm áp.
Ngồi ở bàn ăn, Nguyễn lão gia – Nguyễn Thành Công – người đàn ông quyền lực nhưng nghiêm nghị, khoanh tay nhìn con trai mình.
Bên cạnh ông, Nguyễn phu nhân – Trịnh Thanh Mai – cũng đang nhàn nhã uống trà, ánh mắt đầy ẩn ý.
Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện họ, nhàn nhã cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén.
Thế nhưng chưa kịp đưa lên miệng, Nguyễn phu nhân đã lên tiếng
"Con tính khi nào cưới vợ?"
Khụ khụ—
Quang Anh suýt sặc miếng thịt trong miệng. Anh ho nhẹ rồi đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn mẹ mình.
"Không phải đã nói rồi sao? Chuyện này con tự lo được."
Nguyễn lão gia hừ lạnh.
"Con mà tự lo? Nếu con tự lo thì giờ này cha mẹ đâu cần phải nhắc?"
Nguyễn phu nhân gật gù, chậm rãi tiếp lời
"Con cũng đã gần 30 rồi. Mấy gia đình đối tác đều có con gái tầm tuổi con, ai nấy đều rất ưu tú. Mẹ thấy con cũng nên suy nghĩ nghiêm túc một chút đi."
Quang Anh nhướng mày. Anh đoán đúng rồi. Cha mẹ anh lại muốn anh đi xem mắt.
"Con không có hứng thú với mấy cuộc gặp mặt đó." Quang Anh lạnh nhạt đáp.
Nguyễn phu nhân liếc nhìn chồng mình, sau đó thở dài.
"Quang Anh, không phải mẹ bắt ép con. Nhưng chuyện tình cảm con mãi không chịu ổn định, làm cha mẹ rất lo lắng."
Nguyễn lão gia nhíu mày.
"Có phải do con còn chưa quên được cô gái nào đó không? Hay là do con thật sự không có ai trong lòng?"
Quang Anh: "..."
Đức Duy hiện lên trong đầu anh.
Quang Anh thở dài.
"Thật ra... con có người mình thích rồi."
BỐP!
Nguyễn phu nhân đặt mạnh tách trà xuống bàn.
Ánh mắt bà sáng lên.
"Cái gì?!"
Nguyễn lão gia cũng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
"Thật không? Ai? Người đó là con nhà ai? Mẹ nó làm gì, cha nó làm gì?"
Quang Anh nhướng mày, nhìn hai người bọn họ đầy bất lực.
"Cha mẹ tra khảo phạm nhân đấy à?"
Nguyễn phu nhân khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc.
"Đương nhiên rồi! Con trai mẹ cuối cùng cũng có người mình thích, đương nhiên mẹ phải quan tâm rồi!"
Nguyễn lão gia gật đầu.
"Đúng thế! Nếu đã có người con thích, vậy thì nhanh chóng dẫn về gặp cha mẹ đi!"
Quang Anh thở dài, lắc đầu.
"Chuyện này... còn chưa đến lúc."
Nguyễn phu nhân nheo mắt.
"Vậy là vẫn chưa theo đuổi được?"
Quang Anh nhếch môi.
"Đang trên đường theo đuổi."
Nguyễn lão gia nhìn con trai, trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
"Vậy cũng được. Nhưng nếu con còn không chịu dứt điểm chuyện này, cha mẹ sẽ tự mình ra tay."
Quang Anh nhướng mày.
"Ra tay thế nào?"
Nguyễn phu nhân cười đầy ẩn ý.
"Thì tìm người phù hợp rồi để con xem mắt thôi."
Quang Anh: "..."
Quang Anh cảm thấy nếu anh không nhanh chóng giải quyết chuyện của mình và Đức Duy, rất có thể cha mẹ anh sẽ trực tiếp "sắp xếp" một người nào đó vào cuộc đời anh mất.
(...)
Sáng hôm sau, Quang Anh đến công ty sớm hơn mọi ngày.
Ngay khi Đức Duy vừa bước vào văn phòng, anh đã gọi cậu vào phòng chủ tịch.
Đức Duy nhíu mày, bước vào trong.
"Chủ tịch, có chuyện gì vậy?"
Quang Anh nhàn nhã dựa vào ghế, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Hôm qua anh về nhà, bị cha mẹ giục cưới."
Đức Duy: "..."
Liên quan gì đến cậu?
Quang Anh nhìn Đức Duy chăm chú, khóe môi cong lên.
"Anh nói với họ rằng anh có người mình thích rồi."
Đức Duy ngây ra một lúc, sau đó bất giác siết chặt tài liệu trong tay.
"Vậy thì chúc mừng anh."
Quang Anh nhướng mày.
"Chỉ vậy thôi sao? Không tò mò anh thích ai à?"
Đức Duy: "..."
Cậu có cảm giác nếu cậu hỏi, anh sẽ nói ra một câu gì đó khiến cậu không biết đối diện thế nào.
Nhưng đáng tiếc, dù cậu không hỏi, Quang Anh vẫn nói.
Quang Anh đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Đức Duy.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh thích em."
Đức Duy giật mình.
Trong một thoáng, tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp.
Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu, chậm rãi cười.
"Thế nào? Có muốn suy nghĩ một chút không?"
Đức Duy siết chặt ngón tay, hít sâu.
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh.
"Chủ tịch, em là thư ký của anh."
Quang Anh không chút nao núng.
"Thì sao? Yêu thư ký không được à?"
Đức Duy: "..."
Tên này... không định buông tha cậu thật sao?
Quang Anh nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cậu, tâm trạng càng tốt hơn.
Anh cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười:
"Yên tâm, tôi sẽ không ép em phải trả lời ngay đâu."
"Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi em."
"Đến khi nào em chịu thừa nhận rằng em cũng thích tôi."
Đức Duy: "..."
Trái tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu có cảm giác, lần này... thật sự không thể thoát khỏi tên đàn ông này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro