000032

Cũng gần một tháng Quang Anh kiên trì theo đuổi Đức Duy, thỉnh thoảng có sự nhúng tay "nhẹ" của mẹ mình, anh thừa biết Đức Duy chắc chắn là đã rung động nhưng cậu vẫn mạnh miệng chối bỏ không thừa nhận. Và hôm nay Quang Anh quyết định sẽ tỏ tình Đức Duy, Quang Anh hẹn Đức Duy ở một nhà hàng nhỏ không quá phô trương hay xa hoa

Buổi chiều hôm ấy, Quang Anh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, ánh mắt phản chiếu trong gương có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghiêm túc chuẩn bị một buổi tỏ tình, lại còn là với người mà anh đã yêu thầm từ lâu – Hoàng Đức Duy. Từ trước đến nay, anh luôn được bao quanh bởi những lựa chọn sắp đặt, những kế hoạch hôn nhân do gia đình vạch sẵn. Nhưng lần này, anh muốn tự mình quyết định, muốn tự mình chinh phục người mình yêu.

Quang Anh đã tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ. Một nhà hàng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, không quá xa hoa nhưng cũng đủ tinh tế. Anh biết Đức Duy không thích những điều phô trương, càng không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Chính vì vậy, bữa tối này chỉ có hai người, một không gian yên tĩnh và ấm áp.

Buổi tối, Đức Duy đến đúng giờ, trên người vẫn là bộ đồ giản dị- áo sơ mi quần âu nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút riêng biệt. Cậu bước vào nhà hàng, đảo mắt nhìn quanh rồi mới dừng lại ở Quang Anh. Anh đã đến trước, đang ngồi chờ cậu với một ly vang đỏ trên tay. Khi thấy cậu, anh đứng dậy, kéo ghế giúp cậu rồi ngồi xuống đối diện, đôi mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Anh gọi món rồi, toàn là những món em thích." 

Quang Anh nhẹ giọng nói, như sợ phá vỡ không khí ấm áp giữa hai người.

Đức Duy hơi mím môi, cậu có thể cảm nhận được sự khác lạ trong cách cư xử của anh hôm nay. Quang Anh vốn dĩ luôn là người trầm ổn, nhưng hôm nay dường như có gì đó rất khác. Cậu không hỏi, chỉ im lặng cầm thực đơn lên xem qua rồi gật đầu.

Thức ăn lần lượt được dọn lên, nhưng bầu không khí giữa hai người lại có phần trầm lắng hơn bình thường. Đức Duy không phải kẻ ngốc, cậu biết buổi tối hôm nay không chỉ đơn giản là một bữa ăn bình thường. Nhưng cậu không muốn là người chủ động nhắc đến trước.

Cho đến khi Quang Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có chút khàn khàn vì căng thẳng.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Đức Duy dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.

Quang Anh hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết lại dưới bàn. Anh chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này trước bất kỳ cuộc họp quan trọng nào, nhưng bây giờ, trước mặt người anh yêu, anh lại căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp.

"Anh không cần danh sách tuyển chọn của mẹ, cũng không cần ai khác." Giọng Quang Anh trầm thấp nhưng kiên định. 

"Người anh muốn ở bên chỉ có em."

Đức Duy ngỡ ngàng nhìn Quang Anh , đôi mắt hơi mở to. Cậu đã đoán được phần nào, nhưng không nghĩ rằng anh lại nói ra một cách trực tiếp và thẳng thắn như vậy.

Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, có chút chần chừ

 "Anh chắc chứ?"

Quang Anh bật cười khẽ

"Em nghĩ anh sẽ đem chuyện này ra nói đùa sao?"

Đức Duy im lặng. Cậu không biết phải nói gì vào lúc này. Cảm giác trong lòng cậu rất lạ, có chút bối rối, có chút vui mừng, nhưng cũng có chút do dự. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng có tình cảm với Quang Anh, nhưng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc lại là chuyện khác.

Quang Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh không ép buộc, cũng không tỏ ra vội vàng. Anh chỉ khẽ nói

"Em không cần trả lời ngay. Anh sẽ chờ."

Đức Duy hơi cúi đầu, ánh mắt dao động. Một phần trong cậu muốn gật đầu đồng ý, nhưng phần còn lại lại nhắc nhở rằng chuyện này không thể quyết định một cách vội vã.

"Cho em thêm thời gian." Cuối cùng, cậu lên tiếng.

Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Trong đáy mắt anh có chút thất vọng, nhưng cũng có sự kiên nhẫn.

"Được." Quang Anh nhẹ giọng đáp. 

"Chỉ cần em không từ chối, anh có thể đợi."

Bữa tối kết thúc trong sự yên lặng, nhưng không ai cảm thấy khó xử. Quang Anh đưa Đức Duy về tận nhà, nhưng không nói thêm lời nào về chuyện ban nãy. Quang Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần trong tòa nhà, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Dù chưa có câu trả lời ngay lập tức, nhưng chỉ cần cậu không từ chối, vậy thì anh vẫn có cơ hội.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro