000033

Sáng sớm hôm sau, đột nhiên các trang tin tức đồng loạt đăng tải những bài báo với tiêu đề gây sốc

 "Thư ký riêng của chủ tịch Quang Anh: Bước lên bằng tình cảm, không phải thực lực?".

 Những bài viết không có bằng chứng xác thực nhưng lại đầy những suy đoán ác ý, ám chỉ rằng Đức Duy nhờ vào mối quan hệ thân thiết với Quang Anh để thăng tiến trong công việc. Thậm chí, còn có những bức ảnh chụp lén cả hai khi đi cùng nhau, bị cắt ghép để tạo ra sự mập mờ.

Tại trụ sở tập đoàn, bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhân viên bàn tán xôn xao, hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Nhưng người tức giận nhất, không ai khác chính là Đức Duy.

Cậu đứng trong văn phòng, cầm chiếc điện thoại chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Đọc những bình luận ác ý, những lời chỉ trích vô căn cứ trên mạng xã hội, cậu cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bất lực.

"Cái đám người này... viết linh tinh cái gì vậy?!" Đức Duy nghiến răng, ném điện thoại xuống bàn.

Quang Anh đứng đối diện cậu, ánh mắt trầm xuống. Anh không ngạc nhiên khi những tin đồn này xuất hiện. Từ lâu, đã có không ít người trong giới thương trường dòm ngó anh, tìm cách bôi nhọ danh tiếng của anh để hạ bệ.

"Anh sẽ xử lý chuyện này."

 Quang Anh bình tĩnh nói, nhưng ẩn sâu trong giọng nói là sự lạnh lùng đáng sợ.

Đức Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt có chút dao động. Cậu biết Quang Anh có đủ khả năng dẹp yên mọi tin đồn, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng.

"Không cần." Đức Duy hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. 

"Tốt nhất là em tạm thời rời đi."

Quang Anh lập tức nheo mắt, gằn giọng

 "Em nói cái gì?"

"Em sẽ xin nghỉ một thời gian." Đức Duy nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói.

 "Nếu cứ ở lại đây, người ta sẽ không ngừng đồn đoán. Em không muốn ảnh hưởng đến anh."

Quang Anh siết chặt tay. 

"Anh không cần em rời đi. Người khác nghĩ gì không quan trọng, chỉ cần anh tin em là đủ."

"Nhưng danh tiếng của anh—"

"Anh không quan tâm." Quang Anh cắt ngang. 

"Danh tiếng có thể xây dựng lại, nhưng nếu em đi, anh biết phải làm sao?"

Trong phút chốc, cả hai rơi vào im lặng.

Đức Duy nhìn Quang Anh. Từ trước đến nay, anh luôn là người lạnh lùng, lý trí, nhưng bây giờ, anh lại có chút yếu đuối vì cậu.

Cậu hơi mím môi, cuối cùng vẫn lắc đầu. 

"Dù sao em cũng đã quyết định rồi."

"Vậy thì anh cũng quyết định rồi." Quang Anh nhếch môi, ánh mắt kiên định. 

"Anh sẽ khiến em không thể rời đi."

(...)

Ngày hôm sau, một cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở tập đoàn. Các phóng viên chen chúc chờ đợi, không ai ngờ rằng chủ tịch trẻ tuổi Nguyễn Quang Anh lại đích thân xuất hiện.

Trên sân khấu, Quang Anh bình thản ngồi xuống, cầm lấy micro, ánh mắt sắc bén quét qua cả hội trường. Khi tất cả đã ổn định, anh mới trầm giọng nói

"Tôi biết gần đây có nhiều tin đồn về thư ký của tôi, Hoàng Đức Duy. Tôi muốn nói rõ ràng một điều: Những tin đồn đó đều là vô căn cứ."

Phía dưới, các phóng viên xì xào. Một số người giơ máy ghi âm, chuẩn bị đặt câu hỏi.

Nhưng Quang Anh không cho họ cơ hội, anh tiếp tục nói, giọng điệu mạnh mẽ và dứt khoát

"Ngoài ra, tôi muốn tuyên bố một chuyện khác. Tôi đang theo đuổi em ấy. Đây không phải là chuyện bí mật, cũng không phải là điều đáng để bàn tán. Tôi yêu cầu mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân của tôi cũng như người tôi yêu."

Lời tuyên bố này như một quả bom nổ tung giữa hội trường. Các phóng viên ngơ ngác, nhân viên tập đoàn kinh hãi, hội đồng quản trị thì chết sững.

Còn Nguyễn phu nhân—mẹ của Quang Anh, người vẫn luôn muốn con trai mình sớm tìm được người phù hợp—thì ung dung ngồi xem buổi họp báo qua truyền hình, vỗ tay hài lòng.

Sau tuyên bố của Quang Anh, hội đồng quản trị một vài người vốn không thích gì Quang Anh lập tức phản đối, một số cổ đông lên tiếng chất vấn, nhưng anh vẫn giữ vững lập trường. Quang Anh không để bất kỳ ai có cơ hội xúc phạm hay làm tổn thương Đức Duy.

Khi buổi họp báo kết thúc, tin tức này lập tức lên top tìm kiếm. Mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận, nhưng lần này, không ai còn có thể đặt điều về mối quan hệ của họ nữa.

Còn Đức Duy—người vừa định xin nghỉ việc—thì đang đứng trong văn phòng, tròn mắt nhìn màn hình tivi. Cậu không thể tin nổi Quang Anh lại có thể làm đến mức này

Tim cậu đập mạnh, không biết vì tức giận, cảm động hay đơn giản là chưa thể chấp nhận được những gì vừa diễn ra.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Quang Anh.

[Em định đi đâu nữa?]

Đức Duy cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình mà không biết nên trả lời thế nào. Trước nay cậu luôn biết Quang Anh là người quyết đoán, nhưng lần này, anh đã dùng cách mạnh mẽ nhất để ngăn cậu rời đi. Cậu có nên tiếp tục trốn tránh không?

Hít sâu một hơi, cậu quyết định không nhắn lại mà tự mình đi tìm câu trả lời.

(...)

Tối hôm đó, Đức Duy ngồi trên ban công căn hộ của mình, ly cà phê trong tay đã nguội lạnh. Cậu không phải là người dễ bị lung lay, nhưng lời tuyên bố của Quang Anh không khỏi khiến cậu dao động. Nếu là trước đây, cậu có thể gạt phắt đi, giả vờ như chưa từng nghe thấy. Nhưng giờ đây, khi Quang Anh đã nói ra tất cả trước toàn thể công chúng, cậu không thể lảng tránh nữa.

Cậu có thực sự thích hắn không?

Câu hỏi này vang lên trong đầu suốt nhiều giờ liền. Cậu nhớ lại quãng thời gian bên cạnh Quang Anh, những lần anh âm thầm giúp đỡ, những khoảnh khắc hắn kiên trì chờ đợi, những cái nhìn luôn chất chứa sự dịu dàng mà anh chỉ dành riêng cho cậu.

Đức Duy khẽ cười, trong lòng chợt nhen nhóm một cảm giác khó tả. Nếu như cậu không có tình cảm với Quang Anh, liệu cậu có dao động đến mức này không?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút lạnh của màn đêm. Đức Duy nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Cậu đã suy nghĩ đủ lâu rồi.

Cậu biết mình nên làm gì tiếp theo.

(...)

Sáng hôm sau, Đức Duy đến công ty sớm hơn mọi khi. Cậu đứng trước cửa văn phòng chủ tịch, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

Đẩy cửa bước vào, Đức Duy bắt gặp ánh mắt của Quang Anh. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, nhưng khi thấy cậu, ánh mắt liền dịu đi, thậm chí còn mang theo chút chờ đợi.

"Em đến đây để làm gì?" 

Quang Anh hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng không giấu được sự mong chờ.

Đức Duy chậm rãi tiến tới, dừng lại ngay trước bàn làm việc. Cậu nhìn Quang Anh một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói

"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Quang Anh. Nếu anh vẫn còn muốn theo đuổi em... thì em sẽ cho anh một cơ hội."

Trong một khoảnh khắc, căn phòng chìm vào im lặng.

Sau đó, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Quang Anh. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Đức Duy, ánh mắt thâm trầm nhưng rực sáng hơn bao giờ hết.

"Anh vẫn luôn muốn theo đuổi em." Quang Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Đức Duy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này, cậu không còn muốn né tránh nữa.

Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.

"Vậy thì, hãy để em xem anh có thể làm được đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro