Chap 1

Đời người rốt cuộc là có thực sự cần đến tình yêu hay không? Bởi cuối cùng thì yêu cũng sẽ biến thành thương, cái thứ nghĩa tình thực thụ giúp người ta ở lại bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta, thực ra không cần một người để yêu, mà là cần một người để thương và được thương đến suốt đời.
Còn hắn thì sao hơn ba mươi năm qua, tâm tư điều đổ dồn vào sự nghiệp. Đầu gỗ như hắn bao năm chỉ biết chiến đấu với lý tưởng, yêu đương gì đó đã bị hắn bỏ sang một bên.
Quang Anh nhìn ly rượu lắc lư trước mắt bất giác thở dài. Bao nhiêu vụ án điều tra đau não không làm hắn mệt mỏi, thế mà hôm nay cái chuyện tưởng chừng cẩu huyết lại xảy ra với mình.
" Này. Đêm nay là tân hôn, cậu nên về đi. Ngồi đây thở ngắn, thở dài được cái gì "
Đăng Dương buồn cười nhìn vẻ mặt khó coi của Quang Anh mà lòng hả hê. Cũng có lúc tên này rơi vô tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thật là được mở mang tầm mắt.
" Cậu không muốn ngồi với mình. Thì biến "
Hai hàng chân mày Quang Anh cau lại hung hăng trừng lấy Đăng Dương.
Đúng vậy hôm nay là ngày kết hôn của hắn. Buổi sáng một hôn lễ ấm áp được diễn ra. Khiến các bậc trưởng bối của Nguyễn gia vui vẻ không thôi.
Chỉ có hắn là vẻ mặt cứng ngắt, ngây ngốc rầu rỉ.
Số là một tháng trước người mẹ cao cả của hắn gọi về bảo rằng bà đã sắp xếp hôn sự cho hắn với con trai của người bạn thân dưới quê.
Kết hôn gì chứ ?
Dĩ nhiên với tính khí nóng nảy của mình, hắn nổi giận đùng đùng.
Nào ngờ người cha lạnh lùng uy nghiêm cũng ủng hộ mẹ hắn.
Hắn vô cùng bất bình dĩ nhiên không cam chịu. Mẹ hắn liền nặn ra vài giọt nước mắt.
Nói rằng con cái nhà người ta bây giờ đã có cháu bồng bế. Còn ông bà tuổi già kéo đến. Mà hắn thì một chút tin tức cũng không có, bạn gái còn không có thì đợi đến ngày cưới con gái người ta về biết khi nào.
Quang Anh nhức đầu không thôi.
Từ ngày hắn lên chức Trưởng phòng Hình Sự, mọi thứ đã ổn định đây là giai đoạn thích hợp để kết hôn nên ông bà liền gấp gáp chuẩn bị.
Ba của hắn thấy mẹ hắn rơi lệ liền nóng nảy đập bàn lạnh giọng.
" Không phải với con cưới ai cũng được hay sao. Cứ theo vậy mà làm. Không được cãi. Nếu còn cãi thì chuyển về công tác bên quân đội "
Nghe đến đó Quang Anh không thể tin, cứng người mím môi, không phản bác nữa đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý.
Hắn có lựa chọn sao? Dĩ nhiên là không.
Phải biết hắn yêu công việc hiện tại biết bao. Không phải vì tiền hay địa vị. Vì những thứ đó hắn muốn có khi nào không được.
Mà công việc này làm hắn thỏa mãn được tính cách thích mạo hiểm, hoang dã và thích chinh phục của bản thân.
Đùa sao! Vào quân đội thì hắn sẽ nhàm chán mà chết mất. Hắn tin ba của hắn nói được làm được.
Trong giới chính trị, Nguyễn Gia có thế lực ra sao đất nước này không ai không biết
Ba của hắn không ai khác chính là Nguyễn Trường Sinh - Vị Tham Mưu Trưởng tiếng tăm lừng lẫy, mấy ai dám đắc tội.
Thế nên hôm nay mới có buổi hôn lễ diễn ra, khi vừa kết thúc đưa cô vợ mới cưới về nhà riêng, hắn liền đi mất.
" Thôi đi không muốn thì cũng xong rồi. Xem như làm vui lòng người lớn trong nhà. Mà tôi thấy mẹ cậu chọn vợ rất khéo đấy chứ."
" (...)"
Quang Anh suy nghĩ, nào là trao nhẫn, tuyên thệ thế mà có lúc nào hắn nhìn thẳng mặt cô vợ lần đầu gặp mặt đấy đâu. Nhìn sơ qua hình như không tệ.
Lúc sáng Đăng Dương có nhìn qua cô dâu.
Tuy bộ dạng có chút nhút nhát, nhìn qua rất trẻ chắc là bằng Thanh Pháp nhà hắn.
Da trắng, vóc dáng mãnh mai. Khuôn mặt dịu dàng rất xinh đẹp.
Nói về gia cảnh thì dĩ nhiên không thể so bì với gia thế của Quang Anh. Nhưng Nguyễn Gia cũng đã rất vui vẻ chấp nhận.
Vợ đẹp không cần thời gian cưa cẫm đã cưới con trai người ta về nhà, tên này còn khổ sở cái gì.
Một lúc lại nghe Quang Anh rầu rĩ nhỏ giọng.
" Bây giờ về nhà không biết đối mặt với cậu ta ra sao. Mẹ kiếp, đau đầu chết đi được"
Quang Anh nằm dài trên ghế lấy tay vò tóc mình.
Đăng Dương bật cười, trong mắt Đăng Dương, Quang Anh như một chiến binh dũng mãnh không gì có thể khiến hắn ta trùng bước, nên nhìn bộ dạng này có chút không quen.
Biết nhau hơn mười năm, Đăng Dương dĩ nhiên biết Quang Anh thuộc người khô khan. Gương mặt đẹp trai pha lẫn nét lãng tử như con ngựa hoang thật khó khăn cho người phụ nữ nào bên cạnh.
Với gia thế như Quang Anh khối nhà muốn liên hôn với Nguyễn Gia.Bất ngờ Nguyễn phu nhân lại chọn cậu con dâu, không tiền không gia thế cũng khiến không ít người khó hiểu.
Nhưng với Đăng Dương, Nguyễn Gia, Quang Anh cái gì không có cần gì phải nhờ vào người khác.
Chắc chắn người con trai đó phải có ưu điểm gì đáng trân trọng mới khiến hai trưởng bối Nguyễn Gia quyết tâm thực hiện ép hôn con trai mình.
Có lẽ họ cần có cháu bồng bế hoặc là có người chế trụ được Quang Anh. Cho họ yên lòng.
Chỉ là cậu trai nhỏ đó có bản lĩnh đó hay không còn phải chờ xem. Để trái tim tên đầu gỗ này tan chảy cũng có chút gian nan.
Nhưng cuộc đời này đâu nói trước được điều gì. Giống như hắn và bảo bối của hắn vậy thôi.
Trong căn phòng hai người đàn ông không ngừng nâng ly. Đến khi say mèm lăn ra mà ngủ.



Dưới ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi xuống thân thể mềm mại người con trai.
Vốn là buổi tối sau khi tắm rửa xong Đức Duy muốn chờ Quang Anh về. Không ngờ lại nằm trên sopha ngủ quên.
Ánh nắng chan hòa chiếu rọi khuôn mặt trắng noãn, ngũ quan hài hòa xinh đẹp, mang chút ngọt ngào dịu dàng khiến người khác ngắm nhìn liền bị thu hút. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa một cách cẩn thận có chút rối nhẹ.
" Reng..reng.."
Nghe tiếng chuông cửa Đức Duy liền tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt to tròn ngơ ngác hồi hộp, môi hồng cắn nhẹ, chần chừ vài giây rồi chạy ra mở cửa quên cả việc phải vuốt tóc lại.
Khi cánh cửa mở ra, trước mắt không phải là Quang Anh khiến Đức Duy thở phào nhưng trong lòng có chút gì đó mất mát khó tả.
Dịu dàng nở nụ cười ngây ngô.
" Mẹ. Sao mẹ lại đến đây? "
Nhìn cô trai nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt non nớt chân chất trước mắt khiến người ta yêu thương mà Anh Tú chạnh lòng, xót xa cho con dâu của mình lại tức giận đứa con trai của chính mình bao nhiêu.
" Nào.Mẹ có mua đồ ăn sáng cho con. Vào đây ăn một chút "
Bà không trả lời ngay, nắm lấy tay Đức Duy đi vào bếp nhanh chóng đem đồ ăn sáng xếp ra.
Hai mắt Đức Duy cay cay, hít mũi cảm động.
" Mẹ. Cám ơn mẹ "
Em chưa bao giờ nghĩ mình tốt số lại được gả vào nhà hào môn, lại được mẹ chồng yêu thương như vậy.
Nguyễn phu nhân mỉm cười phúc hậu gõ đầu em.
" Đồ ngốc. Có gì mà cám ơn, con là con dâu cũng như con trai của mẹ. Nào lại ăn cho nóng."
" Mẹ con lên rửa mặt sẽ xuống nhanh thôi."
Anh Tú gật đầu, nhìn thân hình nhỏ nhắn chạy vụt lên lầu, bất giác thở dài. Không biết sự việc ép hôn lần này của bà có đúng hay không.
Mỗi lần nhìn Đức Duy ngây thơ, hiểu chuyện bà lại cảm thấy có lỗi với con bé.
Tuy bà là người sinh Quang Anh ra nhưng lại không hiểu nổi tính tình của anh. Mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy đau đầu.
Ngày trước vì khó sinh nếu không bà đã cố sinh thêm một cô con trai đáng yêu dễ dạy có lẽ bây giờ cũng được an ủi. Nhưng không sau bây giờ có Đức Duy ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, an ủi vợ chồng bà cũng không ít.
Chỉ tội con bé gặp người chồng như Quang Anh phải chịu nhiều thiệt thòi.
Lần đầu gặp Đức Duy bà đã bị cô thu hút.
Dáng dấp xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng. Dù lúc đấy ở dưới quê trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quần bò cũ nát, khuôn mặt nhễ nhạy mồ hôi nhưng trong mắt bà con bé rất đỗi xinh đẹp hơn hẳn mấy chàng thư sinh nhà giàu phấn son lòe loẹt trên thành phố.
Vóc dáng nhỏ nhắn thanh mãnh như vậy một ngày lại làm rất nhiều việc để kiếm tiền. Ngoài công việc chính là chấp bút cho một tòa soạn nhỏ ở thị trấn, ngoài ra còn nhận giặt đồ mướn, bán đồ ăn sáng, dán giấy bạc cho người ta, không việc gì con bé không làm. Chỉ vì muốn kiếm tiền trị bệnh ung thư cho ba của mình.
Khi bà đến một bệnh viện thị trấn nhỏ đó làm từ thiện, tình cờ gặp người bạn cũ cũng chính là mẹ Đức Duy mới biết sự tình khó khăn của bạn.
Bà liền không nghĩ ngợi đưa cho mẹ Đức Duy một số tiền để chữa trị cho chồng. Còn giúp ông ấy lên thành phố chữa trị cho tốt. Chỉ tiếc là ung thư thời kì cuối. Dù bác sĩ đã cố gắng nhưng cũng không qua khỏi.
Sau sự việc đó Thành An cùng Đức Duy, cảm kích bà không thôi. Nên khi bà đưa ra ý định muốn Đức Duy làm con dâu Nguyễn gia.
Hai người họ rất bối rối lại khiếp sợ nhưng bà không ngừng đứng ra thuyết phục. Vì trả ơn nên họ cũng không ngại từ chối. Tuy gia cảnh cơ hàn nhưng họ rất tự trọng điều đó cả Nguyễn Khiêm chồng bà cũng thấy được.
Chỉ cần nhìn đức hạnh của Đức Duy, chưa quản bề ngoài đã khiến Anh Tú nhất quyết phải có đưa con dâu ngoan hiền này.
Chỉ tức là có thằng con ngu ngốc quá thể. Có phúc mà chẳng biết hưởng.
Nhìn Đức Duy hít hà hớp cháo nóng khuôn mặt trắng hồng đáng yêu. Anh Tú gấp một miếng củ cải đặt vào chén của em, nhẹ giọng.
" Đức Duy. Ờm. Quang Anh có gọi về cho mẹ nói nó phải sang Hà Nội điều tra vụ án gì đó rất quan trọng. Muốn mẹ nói với con một tiếng. Haiz, công việc của nó có chút phức tạp, chỉ là hai đứa mới kết hôn khiến con thiệt thòi rồi"
Bàn tay múc cháo của Đức Duy ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Anh Tú. Ánh mắt trong veo khiến người ta xót xa, liếm lấy làn môi hồng cười nhẹ.
" Dạ. Công việc quan trọng hơn ạ. Con không sao, mẹ đừng lo "
Em càng hiểu chuyện Anh Tú càng thấy mình có lỗi. Ai đời vừa cưới con trai người ta về nhà lại bỏ người ta lăn lốc thế này.
Đúng là thằng chết tiệt mà.
Bà đưa bàn tay tinh tế của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có chút khô ráp của Đức Duy. Thở dài ái nái.
" Đức Duy! Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan lại rất hiểu chuyện. Quang Anh là đứa ngang tàn từ nhỏ nó đã có chính kiến riêng của mình, bao lần còn làm ba của con tức đến mức muốn thổ huyết. Ông ấy muốn nó sang quân đội nó lại rẽ hướng sang cảnh sát làm công việc nguy hiểm. Tuy bây giờ nó đã lên chức vụ Trưởng Phòng nên ba mẹ cũng yên tâm.
Con thấy đấy tính tình nó ngang bướng và cố chấp, cuộc hôn nhân này mẹ biết nó vẫn không hoàn toàn chấp nhận. Đây là cách nó cố tình phản kháng lại mà thôi.
Nhưng Đức Duy tuy tính nết Quang Anh cố chấp nhưng nó là đứa hiểu chuyện, sống rất có tình có nghĩa. Một khi đã hết lòng vì ai thì sẽ không buông tay. Hiện tại bây giờ nó chưa hiểu hết về con nhưng mẹ tin một khi hai đứa bên cạnh nhau, hiểu hết về nhau, nó sẽ yêu con. Chỉ cần con hãy bao dung và nhẫn nại với nó."
Đức Duy im lặng nghe bà nói rất nhiều cũng hiểu sơ về tính cách của Quang Anh. Em và gia đình em mắc nợ ân huệ của Nguyễn Gia. Khi đồng ý bước vào nhà Nguyễn Gia em không hề có suy nghĩ gì quá phận. Chỉ muốn chìu theo ý Nguyễn Phu Nhân lúc đó.
Không hề nghĩ sâu xa về sau. Thì ra có nhiều vấn đề nan giải như vậy.
Đức Duy mấp máy môi nhìn bà, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng mở lời.
" Mẹ. Con mang ơn mẹ, con không ngại vì Nguyễn Gia hi sinh bất cứ điều gì. Con chỉ ngại, có khi nào anh ấy đã có người trong lòng mà con vô tình thành kẻ thứ ba."
Anh Tú nhanh chóng lắc đầu phì cười véo má cô.
" Đứa ngốc này. Con nghĩ Quang Anh nhu nhược thế à. Cả người phụ nữ của mình cũng không đấu tranh được thì đâu xứng là con cháu Nguyễn Gia. Huống hồ mẹ đã điều tra hết rồi. Mới quyết định hôn sự hai đứa. Còn nữa con đừng mở miệng là mang ơn này nọ nghe rất xa cách hiểu không?"
Đức Duy xoa xoa phần má bị bà véo lấy mỉm cười gật đầu.
" Mẹ. Con hứa sẽ nhẫn nại cố gắng làm một người vợ tốt của anh ấy "
Em không dám mơ ước tình yêu cao cả gì của người đàn ông đó. Nhưng để hoàn thành tốt vai trò một người vợ thì cô có thể làm được.
Anh Tú hài lòng với câu trả lời của cô.
Sau khi ăn sáng.Đức Duy liền bị Anh Tú khăn gói mang về Nguyễn Gia.Biết khi nào Quang Anh mới trở lại, bà nào chịu để Đức Duy thui thủi một mình trong căn nhà lạnh lẽo này.




1 tháng sau Quang Anh một thân áo phông quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da màu đen cá tính. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lãnh đạm, góc cạnh sắc nét làm hắn nổi bật trong đám đông... Phủ đầy sương gió trở về sau một tháng ròng rã tại Hà Nội. Vừa ra khỏi cửa sân bay đã bị hai người đàn ông da ngăm đen, một thân quân phục chặn lại...

"Thiếu Gia. Tham Mưu Trưởng bảo chúng tôi đến đón cậu."

Chân mày kiếm đen dày của Quang Anh nhíu lại... Nghe thật hay! Đến đón hay là muốn áp giải hắn về... Hừ..! Quang Anh lạnh nhạt hất mặt với một số đồng đội phía sau... rồi ném vali cho hai người đàn ông đang rất nhẫn nại chờ đợi, còn mình nghênh ngang ra xe ngồi vào... Vẻ bất cần đời của hắn như đã ăn vào xương máu. Tuy Quang Anh sinh ra và lớn lên là con nhà quan, nhưng từ phong cách hay cách sống của hắn chẳng ai nhìn ra điều đó. Phải hiểu đã là quan chức thì làm gì cũng phải nhớ hai chữ "quy tắc". Thế mà từ nhỏ Trường Sinh đã khá đau đầu với đứa con trai này rồi... Phá vỡ mọi quy tắc chính là những gì Nguyễn gia khi nói về Quang Anh. Qua bao năm sửa đổi không được, Trường Sinh cũng mắt nhắm mắt mở dung túng...

Vừa lên xe, Quang Anh đã ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại không biết là ngủ hay không muốn bị ai làm phiền...

Xe vào Quân Khu của Nguyễn gia. Hai bên cổng lớn, hai người mặc quân phục đứng gác nhìn rất nghiêm trang, ai mới vào có lẽ sẽ cảm giác e sợ... Xe chạy một đoạn vào trong khuôn viên rộng lớn thì ngừng lại. Quang Anh tự mở cửa đi vào...

Bên trong, Trường Sinh đang nhàn nhã uống trà đọc báo.

"Ba."

Nghe tiếng gọi, Trường Sinh gấp lại tờ báo nhìn đứa con trai một tháng không gặp, lúc này đang nhàn nhã đi đến, thong thả ngồi xuống sofa.

"Cũng biết đường về nhà sao?" Vẻ mặt Trường Sinh nghiêm nghị, hướng mắt nhìn thằng con khó dạy bảo, lạnh giọng.

Tự rót cho mình ly trà nóng, uống một ngụm rồi mới điềm nhiên trả lời

"Ba cho người đến đón. Con sao dám không về..."

"Tức là con nói nếu ba không cho người đến, con chắc sẽ không về cái nhà này đúng không?"

Trường Sinh đặt tờ báo sang một bên, cao giọng hỏi ngược lại...

Quang Anh không trả lời, vì hắn vốn nghĩ vậy mà...

"Ngày trước con muốn sao cũng được. Nhưng bây giờ con đừng quên mình đã có vợ. Nếu đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì phải có trách nhiệm với nó. Và cả Đức Duy..."

Lời lẽ của Trường Sinh tuy lạnh nhạt nhưng đầy sự khuyên bảo...

Quang Anh vẫn giữ im lặng, vẻ mặt không cảm xúc, lưng dựa vào sofa cũng chẳng biết hắn có nghe vào hay không nữa...

Lúc này, Anh Tú từ trên lầu đi xuống, nhìn không khí căng thẳng của hai cha con... rồi nhìn sang đứa con to xác đang trì độn ngồi một bên, thở dài... bước đến dịu giọng

"Được rồi, con nó mới về. Ông cứ để nó tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi cái đã..."

Rồi quay sang Quang Anh

"Con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm..."

"Dạ."

Quang Anh mệt mỏi nghe thế liền đứng dậy... nào ngờ bị Trường Sinh gọi lại

"Khoan đã. Nghỉ ngơi hôm nay. Ngay mai về Hoà Bình đón Đức Duy."

Quang Anh xoay người, khuôn mặt điển trai có chút mù mịt...

"Ba nói vậy là sao?"

Anh Tú cười hiền hậu ngồi xuống sofa, nhìn con trai mình, tốt bụng giải thích

"Con còn hỏi. Vừa cưới xong, con bỏ lại con trai nhà người ta lăn lóc một mình. Thế mà nó một chữ oán than cũng không có. Mẹ đưa Đức Duy về Nguyễn gia nửa tháng, thấy không nỡ, sợ nó ở đây suy nghĩ lung tung nên cho nó về quê thăm mẹ con bé rồi..."

Nghĩ đến chuyện đó, Quang Anh có chút chột dạ. Đúng là chuyện đó hắn cảm thấy mình không đúng. Hắn không phải chán ghét cuộc hôn nhân này đến mức mà không suy nghĩ đúng sai. Là vì hắn chưa thể hòa hợp, có chút gượng gạo. Sẵn công việc khẩn cấp nên hắn lợi dụng vào đó mà tránh né được thời điểm nào được thì tránh...

Giờ nghe mẹ hắn nhắc lại, hắn cảm thấy xấu hổ. Ba hắn nói đúng, làm đàn ông, dám làm phải dám đối mặt... Đây cũng là chuyện đầu tiên hắn tránh né...

"Con biết rồi. Con lên nghỉ một chút."

Trường Sinh và Anh Tú đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ hắn nhanh đồng ý như vậy...

Mở căn phòng bước vào... Đây là căn phòng hắn ở từ nhỏ, trước khi chuyển ra ngoài sống...

Cánh cửa vừa mở, bên trong có mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng mà thhắn mát, như mùi của hoa nhài, không quá nồng, rất dễ chịu, như xua tan đi sự mệt mỏi trên người. Căn phòng nam tính ngày nào giờ được bố trí thêm kha khá đồ. Rèm cửa là màu tím nhạt, nhìn rất mát mắt... Mọi thứ sắp xếp tinh tế gọn gàng. Những vật dụng của hắn đều được giữ lại, xếp ngăn nắp, không hề xê dịch vị trí... Có khác là chiếc giường đơn được thay bằng chiếc giường đôi, nơi đó còn đặt hai chiếc gối... Chiếc tủ đựng đồ cũng được thay cái khác to hơn.

Mở tủ đồ, ngoài một số quần áo của hắn, mỗi khi về có cái để mặc, hôm nay kế bên còn nhiều quần áo của em... Là của em ấy sao... Đa số là những bộ đồ đơn giản, dễ thương, nhưng lại tôn được cái nét xinh đẹp của em, nơ, ren,... những món đồ đó đã đập vào mắt hắn.

Hắn liền lấy đại một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà vào phòng tắm...

Nhìn sữa tắm và các vật dụng đặt trên kệ, cùng chính mùi hương đặc biệt này bay khắp phòng tắm... Trước mặt hắn lại bất giác hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn có chút không rõ ràng...

Quang Anh cũng không biết hắn bị làm sao. Chỉ còn biết dùng nước xối rửa thân thể mệt mỏi của mình...

Rất không chậm trễ, hắn vùi cả thân người to lớn lên chiếc giường mềm mại, không biết là vô ý hay sao mà nằm lên chiếc gối của Đức Duy, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ rồi yên ổn chìm vào giấc ngủ say một cách ngon lành...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro