2

Ngày thứ hai đi học.

Theo đúng kế hoạch tác chiến đã vạch ra trong lúc ngồi (ngủ gật) trong toalet, Hoàng Đức Duy quyết định hôm nay sẽ là ngày định mệnh. Ngày mà cái tên Nguyễn Quang Anh phải quỳ gối xin tha dưới chân đại ca Sóng Gió.

Giờ ra chơi tiết 3.

Địa điểm phục kích: Chiếu nghỉ cầu thang tầng 3, khúc rẽ vào khu nhà đa năng. Chỗ này vắng, ít thầy cô qua lại, cực kỳ thích hợp cho các hoạt động phi pháp... à nhầm, hoạt động giao lưu văn hóa.

Duy đứng dựa lưng vào tường, chân bắt chéo, tay đút túi quần. Mắt nó dán chặt vào lối đi lên cầu thang.

Cái mặt thì vênh váo thôi rồi.

Pháp Kiều đứng bên cạnh, tay cầm cái quạt nhựa phe phẩy, mặt ngán ngẩm như vừa mất sổ gạo:

"Mày chắc là chả ấy sẽ đi đường này không? Đứng đây nãy giờ 15 phút rồi, tao sắp hóa thạch rồi Duy ơi."

Duy hất hàm, giọng chắc nịch:

"Chắc chắn! Tao đã điều tra rồi. Giờ này là giờ đội bóng rổ tập xong, nó kiểu gì cũng đi đường tắt này về lớp thay đồ. Mày cứ tin tao."

"Ừ thì tin. Mà mày định trấn cái gì? Tiền à?"

Duy lắc đầu quầy quậy:

"Không, tiền bạc là phù du. Lấy tiền mang tiếng trấn lột thật, bị đuổi học thì bỏ mẹ. Tao chỉ lấy đồ ăn thôi. Lấy cái sĩ diện của nó là chính!"

Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân rầm rập đi lên.

"Đến rồi! Đến rồi!"

Duy huých tay Kiều, rồi nhanh chóng chỉnh lại cái cổ áo, vuốt lại mái tóc xoăn tít cho nó... xù thêm một tí để tăng độ hung dữ. Nó đứng ra giữa đường, dang hai chân rộng bằng vai, mặt hất lên trời 45 độ (để bù lại chiều cao khiêm tốn).

Bóng người xuất hiện ở khúc quanh.

Là Nguyễn Quang Anh.

Hôm nay hắn mặc bộ đồ thể dục của trường, áo phông trắng quần xanh sẫm, mồ hôi ướt đẫm làm cái áo dính sát vào người, lộ ra mấy cái đường nét cơ bắp mờ mờ ảo ảo. Tay hắn cầm một hộp sữa dâu và một cái khăn mặt. Hắn đang vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại, tai đeo airpod.

Thời cơ đã đến!

Duy hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh, nhảy bổ ra chặn trước mặt Quang Anh, quát to:

"Ê! THẰNG KIA! ĐỨNG LẠI!"

Tiếng quát vang vọng cả cái cầu thang vắng vẻ.

Quang Anh giật mình, ngẩng đầu lên. Hắn tháo một bên tai nghe xuống, đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào cái cục đang đứng chắn đường mình.

Duy cố gắng trừng mắt, tay chỉ thẳng vào mặt Quang Anh:

"Mày là Nguyễn Quang Anh đúng không?"

Quang Anh chớp mắt vài cái, vẻ mặt ngơ ngác:

"Ừ, anh đây. Em tìm anh có việc gì không? Lạc lớp à?"

Lạc cái mả cha mày! 

Duy gào thét trong lòng. Cái thái độ bình thản này là sao? Phải sợ hãi đi chứ!

"Lạc cái gì mà lạc! Tao... à nhầm, tao là đại ca khu này! Mày đi qua địa bàn của tao mà không nộp phí bảo kê à?"

Duy cố gằn giọng cho ồm ồm, nhưng khổ nỗi giọng nó đang vỡ tiếng tuổi dậy thì, nên nghe nó cứ lơ lớ như vịt đực mắc tóc.

Quang Anh nhìn Duy từ đầu đến chân.

Hắn nhìn cái mái tóc tổ quạ, nhìn cái bảng tên "Hoàng Đức Duy - 10A4" đính lệch trên ngực áo, rồi nhìn xuống đôi giày bata dây buộc lỏng lẻo. Xong rồi hắn bật cười. Không phải cười khẩy, mà là cười thành tiếng.

"Phí bảo kê? Em thu bao nhiêu?"

Duy hơi khựng lại. Kịch bản này nó chưa tính tới. Nó tưởng hắn sẽ sợ hoặc bỏ chạy chứ.

"Ờ thì... tùy tâm! Có gì nộp nấy! Khôn hồn thì móc hết ra đây!"

Quang Anh nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ:

"Tiếc quá nhóc ơi, anh đi tập bóng, trên người không mang một xu. Ví để trên lớp rồi. Hay để anh chuyển khoản cho em nhé?"

Duy ngớ người. Chuyển khoản thì lộ hết thông tin à? Đại ca ai lại đi quét mã QR?

"Không! Tao không nhận chuyển khoản! Tao cần hiện vật!"

Duy bí quá hóa liều, mắt đảo như rang lạc tìm xem trên người tên này có cái gì trấn được không. Đồng hồ? Không được, đắt quá. Giày? Thối lắm.

Bất chợt, ánh mắt Duy va phải hộp sữa dâu mát lạnh đang lấm tấm nước trên tay Quang Anh.

"Kia! Cái kia!"

Duy chỉ tay vào hộp sữa.

"Giao hộp sữa đấy ra đây!"

Quang Anh nhìn hộp sữa trên tay mình, rồi lại nhìn bộ dạng thèm thuồng dù đang cố tỏ ra nguy hiểm của Duy. Hắn nheo mắt cười, cái nụ cười mà Duy thề là nhìn rất... gợi đòn.

"Em thích uống sữa dâu à?"

"Hỏi nhiều! Đưa đây mau lên không tao... tao đấm cho bây giờ!" Duy giơ nắm đấm bé xinh lên dọa.

Quang Anh không hề sợ, ngược lại còn bước tới một bước.

Hắn cao hơn Duy cả cái đầu. Khi hắn bước tới, cái bóng của hắn trùm lên người Duy, cộng thêm mùi hương nam tính pha chút mùi mồ hôi thể thao xộc vào mũi làm Duy hơi hoảng, lùi lại một bước theo phản xạ.

Chết cha, sao nó cao thế nhỉ?

Quang Anh cúi xuống, mặt đối mặt với Duy ở khoảng cách gần xịt. Hắn cầm hộp sữa, từ từ đặt vào lòng bàn tay đang xòe ra của Duy.

"Được rồi, đại ca. Của đại ca tất."

Giọng hắn trầm ấm, nghe như đang dỗ trẻ con ăn bột.

"Uống đi cho mau lớn. Chứ đi trấn lột mà lùn hơn nạn nhân thế này thì hơi... thiếu uy tín đấy."

Duy cầm hộp sữa, mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín. Không biết là do nóng hay do quê.

"Mày... mày dám chê tao lùn à?"

"Anh không chê," Quang Anh cười, giơ tay lên định xoa đầu Duy nhưng Duy né được. Hắn thu tay về, nháy mắt một cái. "Anh chỉ góp ý chân thành thôi. Mai mốt muốn trấn lột anh tiếp thì nhớ cao lên tí nhé."

Nói xong, hắn lách người qua bên cạnh Duy, thong thả bước lên cầu thang, để lại một câu vọng lại:

"Sữa ngon đấy, nhớ uống hết nhé."

Duy đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt hộp sữa lạnh buốt. Mồm há hốc ra mà không nói lại được câu nào.

Pháp Kiều lúc này mới từ trong góc lò dò đi ra. Nó nhìn hộp sữa trên tay Duy, rồi nhìn bóng lưng Quang Anh khuất sau cầu thang, tặc lưỡi:

"Vãi chưởng. Mày trấn lột thành công thật à?"

Duy bừng tỉnh, quay sang nhìn Kiều, cố vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng:

"Thấy chưa! Tao đã bảo mà! Nó sợ tao một phép! Ngoan ngoãn dâng hiến ngay!"

"Sợ cái con khỉ khô," Kiều bĩu môi, chọc thẳng vào nỗi đau. "Tao thấy nó như đang cho mèo ăn thì có. Mà nó bảo mày lùn kìa, cay không?"

Duy cắm mạnh cái ống hút vào hộp sữa cái "bộp", hút một hơi dài đánh rột. Vị dâu ngọt lịm lan tỏa trong miệng làm dịu đi cơn giận chút xíu.

"Được lắm Nguyễn Quang Anh. Mày nhớ mặt tao đấy. Hôm nay là sữa dâu, ngày mai tao sẽ bắt mày nộp... nộp bánh bông lan! Tao sẽ ăn cho mày sạt nghiệp luôn!"

Duy vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, cái dáng đi hai hàng cố tỏ ra hổ báo nhưng nhìn từ sau lưng thì chỉ thấy một cục bông đang lắc lư.

Ở trên tầng 4.

Quang Anh đứng dựa vào lan can nhìn xuống sân trường, nơi hai bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía lớp học. Khóe môi hắn vẫn chưa hạ xuống.

"Sao đấy? Mất hộp sữa mà vui thế?" Đăng Dương đi tới, vỗ vai hắn.

"Không có gì," Quang Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cái đầu nấm đang gật gù dưới kia. "Vừa gặp một con cún con tập làm sói. Khá là đáng yêu."

"Mày lại trêu bọn lớp dưới à?"

"Đâu có," Quang Anh nhún vai oan ức. "Tao đang thực hiện nghĩa vụ công dân, đóng thuế nuôi trẻ em cơ nhỡ đấy chứ."

Hắn nhớ lại cái má phồng lên và đôi mắt trừng trừng của cậu nhóc tên Duy ban nãy.

Hoàng Đức Duy, 10A4...

Quang Anh lấy điện thoại ra, gõ vài dòng vào ghi chú: "Mua thêm lốc sữa dâu bỏ tủ lạnh. Mai chắc lại bị chặn đường tiếp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro