Chapter 4 - Gặp Lại


Vài ngày sau đó, anh vẫn thường xuyên nhắn tin cho em, mong sao nhận lại một vài tin nhắn từ em. Nhưng có vẻ anh không may mắn như vậy. Từ sau buổi concert ấy tới nay, anh chưa từng có cơ hội gặp em một lần nào. Anh vẫn ngày ngày gọi cho em, nhắn tin cho em, cập nhật thông tin về em, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần được gặp em.

Anh cũng chẳng biết là từ bao giờ mà việc gặp em lại khó đến như vậy. Anh điên cuồng nhận thêm show chỉ để mong có thể may mắn được nhìn mặt em tại một show diễn. Anh nhớ em, nhớ cảm giác hai anh em ngồi tâm sự hàng giờ, nhớ cảm giác anh và em có thể thoải mái trò chuyện mọi lúc mọi nơi, nhớ cảm giác anh sẽ là người nắm rõ lịch trịch của em nhất, nhưng có lẽ, đó chỉ còn là chuyện của quá như vì giờ đến cả một tin nhắn từ anh em cũng không buồn động đến.

Ngày hôm nay là một ngày dài đối với anh, vì muốn gặp em, số show anh nhận sau đêm concert ấy đã tăng lên rất nhiều. Anh dậy sớm về khuya, ăn ngon ngủ không đủ làm anh gầy đi nhiều lắm. Anh chia sẻ với người hâm mộ rằng anh giảm được kí rồi, anh mừng lắm. Nếu là trước đây, em sẽ mắng anh cho mà xem, em bảo mũm mĩm mới đáng yêu, trong anh sẽ đầy đặn hơn. Nhưng tiếc là em giờ làm gì còn quan tâm anh nữa, gặp em còn kho nữa kia mà.

Hôm nay anh tỉnh dậy với tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại và tắt đi cái thứ tiếng ác mộng đó. Anh nheo mắt nhìn vào điện thoại và thấy trong đó là một tràn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của chị Duyên, chị quản lý của anh.

"Em nghe nè chị" - chị Duyên

"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau dậy chuẩn bị đi sound check bên Quận 1" - Quang Anh

"Vâng ạ" - chị Duyên

Sau cuộc hội thoại cùng chị quản lý, anh cũng lếch thân dậy và chuẩn bị cho một ngày dài đầy mệt mỏi.

Anh xuất hiện tại chỗ sound check cũng đã là chuyện của vài giờ sau rồi. Tình cờ thế nào, mọi sự cố gắn của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Cuối cùng thì anh cũng đã gặp được em rồi. Em đang đứng trò chuyện cùng anh Song Luân, em và anh ấy trò chuyện rất vui vẻ, em cười rất nhiều, nụ cười mà nhiều người thường nói vạn vật đều thua. Nhưng hình như rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười đó nhỉ.

Suy tư một lúc lâu, anh quyết định bước về phía em để có thể cùng em nói chuyện. Nhưng hình như mọi chuyện lại một lần giữa không như anh mong muốn rồi, anh vừa bước tới em đã nhanh chân bước đi. Em chào tạm biệt anh Song Luân rồi tiến thằng về hướng sân khấu. Em đi ngang qua anh như anh không hề tồn tại vậy. Đến cả cái gật đầu hay lời chào anh cũng đã không còn nhận được.

Anh cứ đơ người nhìn em bước đi mà chẳng biết phải làm gì. Anh cứ đứng như trời trồng vậy, cho tới khi anh Song Luân lây người anh.

"Này, sao đứng đơ ở đây thế?" - Song Luân

"Dạ em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi ạ" - Quang Anh

"Chuyện gì mà làm Rhyder tài năng của chúng ta phải trầm ngâm thế ta" - Song Luân

"Dạ không có gì đâu ạ. À mà anh cho em hỏi, mấy nay anh có nói chuyện với Duy không ạ" - Quang Anh

"À anh có, nhóc đó vẫn qua nhà anh đều đều mà. Mà sao nay lại hỏi, anh tưởng hai đứa phải biết rõ nhau nhất chứ" - Song Luân

"Làm gì có đâu ạ" - Quang Anh

Cả hai nói chuyện cho tới khi đến giờ anh Song Luân phải lên rehearsal. Anh ấy vừa đi cũng là lúc em xuống sân khấu để nghỉ ngơi. Em lại một lần nữa phớt lờ anh nhưng anh đã không còn đủ kiêng nhẫn để tiếp tục nữa rồi. Anh nhớ em, anh ghét cái cảm giác này, cảm giác một người em tri kỉ một thập kỷ lại coi nhau như người lạ mà phớt lờ. Anh không chịu nổi cảm giác này nữa đâu. Lần này anh không nhìn em đi ngang qua mình nữa mà nhanh chóng bắt lấy tay em khi em định rời đi. Em nhưng lại và nhìn anh.

"Anh Rhyder có chuyện gì không ạ" - Đức Duy

Anh im lặng không trả lời em. Rhyder sao? Ý em là gì, tại sao lại là Rhyder? Chẳng phải nên là Quang Anh sao? Em là đang muốn vạch rõ sự ngăn cách giữa em và anh sao?

"Ý em là gì, một quãng hệ của cúng ta từ khi nào xa cách tới độ em phải dùng nghệ danh của anh vậy?" - Quang Anh

Lần này là em im lặng, em cũng chẳng biết ohair trả lời anh như nào. Em chỉ cảm thấy em không còn thân thiết tới độ dùng tên thật nữa.

Anh thấy em im lặng cũng không hỏi thêm về cách gọi của em. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Mình nói chuyện đi em" - Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro