#Lần gặp mặt đầu tiên

Trong căn phòng u tối lạnh lẽo với những ánh đèn lấp loáng đó, có một bóng dáng cô đơn vẫn đang nhâm nhi những li rượu nặng nề, rượu chạm môi rồi lại ngừng, anh chẳng thể quên lời cậu từng dặn: " Dạ dày anh không tốt, nhớ đừng uống đồ có cồn nhiều nhá..." .Rõ ràng lúc ấy cậu vẫn cười tươi khuyên anh, lúc đó vẫn ngồi trong vòng tay anh mà thủ thỉ, giờ thì sao chứ, cậu bỏ anh đi rồi...đã 4 năm rồi Đức Duy ơi...em định để anh lạc lõng đến lúc nào vậy.

Năm đó có một cậu bé đã thay đổi tên học sinh cá biệt, đại ca chuyên đi bắt nạt trong trường từ một người mà thầy cô nào cũng chê trách, chẳng đặt nổi niềm tin sẽ tốt nghiệp mà ra trường đã trở thành một người đạt đến thành công ai gặp cũng ngưỡng mộ, cậu chẳng to lớn gì, cũng chẳng đấm đá hơn ai...chỉ là một học sinh giỏi, cậu học giỏi lắm, là thủ khoa của trường nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo, lại có phần hơi nhút nhát nên đôi khi cũng bị bắt nạt bởi đám đầu gấu...nhưng tại sao lại nói cậu đã thay đổi anh đến như vậy?? Chuyện phải kể đến....

------------------------------------------------------------------------------------

* 7 năm trước *

Đức Duy mới cùng ba mẹ chuyển đến thành phố mới, lúc này em cũng chỉ mới 15 tuổi, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện học và học để sau này phụ giúp ba tiếp quản công ty. Nhà em cũng thuộc dạng cho là khá giả, ba em có một công ty chuyên kinh doanh ở nước ngoài, ba mẹ định cho em học ở đây 3 năm cấp 3 sau đó sẽ sang nước ngoài tiếp quản công ty gia đình.

Vào một buổi sáng đầu tháng 9, em bị những tia nắng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa sổ đánh thức, nhìn đồng hồ thì mới chỉ 6h20, em nhanh nhân đi vscn rồi chạy xuống nhà với mẹ. Mới bước xuống cầu thang, mùi thơm từ bữa sáng mẹ chuẩn bị cho em đã đập vào mũi, nhanh nhân bước xuống nhà rồi ôm mẹ một cái, em ngó nghiêng vào bếp xem mẹ đang chuẩn bị món gì.

" Lại đây ngồi ăn sáng đi còn đi học này cậu trai, lên lớp học hành cho đàng hoàng nghe chưa.." mẹ Hà nhắc nhở cậu đôi chút việc học hành nhưng mẹ biết cậu chăm lắm, chẳng lúc nào chểnh mảng việc học hành cả..đúng chuẩn con nhà người ta, mẹ chỉ sợ cậu không thích nghi được rồi cứ lo con không có bạn bè gì để nói chuyện cho khuây khỏa tâm trạng, nhóc mẹ đẻ ra mẹ hiểu nó nhất.

" Vâng Đức Duy biết òi mà mẹ Hà đừng loo" Đức Duy trả lời mẹ Hà cho qua chuyện này, vì cậu biết mẹ lo gì mà

* Trên đường đi đến trường *

Đức Duy vui lắm, vì hôm nay cậu sẽ đến lớp mới, một môi trường xa lạ với cậu, lòng cậu cũng hồi hộp lắm. Đằng xa một đám học sinh nhìn khá đầu gấu , một người trong đó đã để ý đến cậu, hắn quay sang nói với tên cầm đầu

" Đại ca đại ca..." tên đó vỗ vỗ nhẹ bả vai người hắn luôn miệng gọi đại ca

" Gì mày..?" Quang Anh - tên trùm trường nổi danh, đầu gấu đến nỗi cả trường ai cũng biết, chuyên đánh nhau và bắt nạt người khác làm trò vui qua ngày.

" Tên kia trông lạ nhỉ? học sinh mới đúng không đại ca" Tên đó chỉ Đức Duy nãy giờ - người vẫn tung tăng vui vẻ trên đường đi học mà không biết mình chính là con mồi của đám này

" Ái chà...ngon đấy, đúng lúc dạo này tao hơi chán chưa biết làm gì " Quang Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn Đức Duy như thú đang chuẩn bị săn con mồi của mình

_Vở kịch hay sắp bắt đầu_

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc truyện của tui ạ

Có gì sai sót mong mn góp ý để mình sửa đổi

Mình chẳng phải chuyên văn nên còn nhiều chỗ vẫn chưa được hoàn thiện mn thông cảm nhaa 😘

Update 4/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro