Mười.
Trợ lý nhỏ có tài lẻ mà giấu.
.
.
.
Duy nghe xong lời người đang ngồi dưới đất cặm cụi băng bó cho mình nói, trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả.
Nói là cảm động thì đúng, Duy siêu cảm động ấy chứ.
Nhưng mà, ngoài cảm động ra, bé trợ lý nhỏ còn có một cảm giác gì đó khó gọi ra thành lời. Nó lâng lâng, ấm áp, và còn có cảm giác như người ấy chẳng ba gai như vẻ ngoài của anh ta.
Dường như ẩn sâu trong con người khó tính và trái nết ấy, là một trái tim ấm áp và vô cùng biết quan tâm chăm sóc cho người khác.
- Ừm...
Duy đáp gọn lỏn, vì thậm chí là hiện tại em còn đang cảm thấy rối bời, chẳng biết nói gì ngoài một tiếng ừm như thế cả.
- Xong rồi, vết thương không nặng, nhưng tránh hoạt động mạnh, kiêng nước, tránh ăn trứng, rau muống và các loại đồ làm lồi sẹo.
- Anh làm nghệ sĩ mà băng bó với dặn dò chuyên nghiệp thế?
- Tôi từng làm tình nguyện viên ở trên núi, đợt đấy có cậu bé còn bị thương nặng hơn cậu bây giờ, cũng do một tay tôi băng bó chăm sóc đấy.
- Hóa ra người ta bảo anh đa tài là có lý do thật...
- Thế mà có ai đó bảo tôi tài lanh...
Quang Anh vừa nói câu đấy vừa nhìn Duy, hẳn là còn nhớ tới, thậm chí là ghim luôn cái câu Duy từng mắng mình.
Duy bắt gặp ánh mắt anh nghệ sĩ kia nhìn mình, trong lòng thầm nhủ,
"Ủa bộ hỏng đúng ha gì?"
Nhưng ngoài mặt lại ra chiều vui vẻ, cười hề hề tỏ ra vô tội mà lảng sang chuyện khác.
- Chiều mai, anh đi rehearsal à? Tôi đi với anh nhé, có việc thì còn ra tay giải quyết kịp thời.
- Tay chân thế này mà còn đi đâu? Nghỉ ngơi đi, tối về tôi mua đồ cho mà ăn.
Quang Anh liếc nhìn cậu nhóc tay trái băng ở cổ tay một ít do bầm, tay phải thì không bầm cũng xước xát, chân thì không có gì nặng, chỉ có vài vết thương nhẹ hơi rướm tí huyết nhưng cũng được anh sát trùng cẩn thận mà để hở cho khô rồi mới băng hờ lại mà chỉ trỏ nhắc nhở.
- Anh đi một mình ổn không đấy?
- Tôi lớn hơn cậu tận ba tuổi cơ, cậu trợ lý ạ.
Duy nín lặng, tại em biết nói gì bây giờ?
Dù gì người ta cũng lớn hơn em, lại ngỏ ý cho em nghỉ ngơi, đây cũng được coi là "tai nạn lao động" đó, không biết em có được đền bù ít xiền không nhở?
Mà thôi, cho nghỉ cũng đã là tốt lắm rồi, ở nhà ôm Miu chill chill với bộ phim đang cày dở cũng ổn áp lắm chứ bộ!
Thế là, bé trợ lý được đặc cách nghỉ ngơi ở phòng, nhàn nhã ngồi chơi trong khi anh nghệ sĩ đi tới đi lui để chuẩn bị đồ đi rehearsal.
.
Hiếm lắm mới có một ngày bình yên như này, không có anh nghệ sĩ nào đó chứ lờn vờn trước mặt Duy, em được tự do làm điều mình thích. Nhưng mà, bé trợ lý nhỏ lại cảm giác thiếu thiếu.
Ở nhà không có việc gì làm thì thoải mái thật đấy, nhưng mà hơi buồn chân tayyy.
Bình thường thì Duy bận từ sáng tới tối, hết làm luận để nộp lấy điểm thì lại quay ra chạy cho công việc em đang làm, cả ngày chạy tới chạy lui nhưng trộm vía là việc nào cũng ổn áp hết á.
Nên việc ở nhà chẳng làm gì ngoài nằm dài như này làm em thấy hơi chán.
.
Có anh nghệ sĩ, hôm nay chẳng tập trung tẹo nào, thuật lại lời chị Mei.
Cả buổi cứ bần thần, cứ lo lắng, chốc chốc lại cầm điện thoại kiểm tra gì đó, không thấy có gì lại tắt điện thoại mà ngồi bần thần tiếp.
- Này nhóc.
Chị Mei tới cạnh Quang Anh được cả mấy phút trước mà anh lại chẳng phát hiện ra, tới khi chị lên tiếng mới giật mình quay sang nhìn chị.
- Dạ chị?
- Làm gì mà thẫn thờ thế? Nhớ ai ở nhà à?
- Em có ai đâu để mà nhớ...
- Thế sao nay bé Duy không đi cùng em?
Chuyện quản lý và ekip đi hỗ trợ buổi rehearsal cho nghệ sĩ thì không có gì quá xa lạ, nhưng trước đó thằng bé này đã nhắn chị Mei rằng,
"Chị không cần tới buổi rehearsal đâu nha, có Duy với ekip đi với em rồi. Khi nào cần em sẽ gọi chị sau nhé."
Thế mà tối hôm qua, cũng chính cái người nhắn tin đó cho chị, lại gọi ngược giật một giật hai bằng được chị tới buổi chiều hôm nay.
- Cậu nhóc đó bị thương, nên em bắt ở nhà.
Quang Anh từ trước tới nay luôn là đứa em thân thiết của mình, chuyện gì cũng kể cho mình nghe, vậy mà từ lúc bé Duy tới, nó chẳng thèm tâm sự gì với mình.
Chị Mei cảm thấy vô cùng là buồn!
- Hôm qua có thấy vết thương nào đâu?
Chị mà thấy vết thương nào trên người bạn nhỏ đó là chị bắt đi bệnh viện ngay rồi, nhưng có thằng em nào đó của chị giấu kĩ quá, tới sát nút mới là người cuối cùng được biết.
- Hôm qua em thấy co ro cả người lại lúc em chạm vào tay với bắp chân là em nghi rồi, bọn kia ra tay ác quá.
Mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt thoáng chút xót xa, mà chị Mei chỉ ngồi bên cạnh nên chẳng thấy được điều đó.
Nhưng cần gì nhìn, nghe giọng là hiểu luôn rồi.
Hai đứa này, nhất định có gì đó với nhau.
.
Duy ở trong phòng, đi tới bếp rót nước, rồi vào giường nằm sấp cày phim, lăn lê bò toài mãi cũng thấy chán. Mỗi khi chán, là Duy lại lôi kalimba ra đàn.
Kalimba của em nhỏ xinh, trong suốt, có các họa tiết ngôi sao và mặt trăng in nổi trên bề mặt, là món quà đầu tiên em dành tặng bản thân sau khi đỗ đại học và nhận được học bổng kì đầu tiên.
Mấy năm đầu em còn có thời gian để học đàn do chưa đi làm và chạy deadline nhiều như hiện tại, nên em có mày mò một chút với chơi thành thạo mấy bài đơn giản tới nâng cao.
Lâu lắm rồi mới đụng tới nó, vì bắt đầu từ năm ba em bận tối tăm mặt mũi vừa học vừa làm luôn, để em nó bỏ xó, tội lỗi quáaaaa.
" Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi
Em đã bước tới như em đã từng
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh.
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài
Đã một lần gục ngã
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười.
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó..."
Tiếng đàn kalimba trong vắt hòa chung với giọng hát trầm khàn của bé trợ lý, làm ai đó vừa mở cửa đi vào, nghe được giọng hát ấy đứng ở cửa cứ ngẩn ngơ mãi.
Trong đầu anh nghệ sĩ hiện giờ cứ suy nghĩ mãi về một vấn đề.
Trợ lý nhỏ có tài lẻ mà giấu.
Cậu nhóc này hát hay như thế, sao không thi vào học viện Âm nhạc nhỉ?
Mà bé trợ lý nhỏ vẫn hăng say có biết gì đâu, em cứ ngồi trên giường mà hăng say hòa mình theo tiếng đàn thôi, chẳng hề nhận ra có người đứng ở cửa phòng ngủ mình mà mãi chẳng phát ra tiếng.
.
.
.
Đứng ngẩn ngơ một hồi, tới khi kết thúc bài nhạc, Quang Anh mới gõ cửa phòng ngủ em.
Cốc cốc cốc...
Duy nhanh lẹ đi ra mở cửa, trước mặt em là anh nghệ sĩ trông đẹp trai hơn bình thường, nhưng tầm mắt em lại rơi xuống hai tay đang cầm đồ ăn, một bên đồ ăn tối, bên còn lại là đồ ăn vặt, đã thế cái bụng còn biểu tình ngay và luôn làm Duy ngượng chín cả mặt.
Bụng ơi, sao mà mày mất liêm sỉ thế?!?
P/s: cái má chucheeee~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro