one.

Ma cà rồng từ lâu đã rút về sống ở Thành phố Đêm – một nơi sâu trong rừng già, tách biệt hoàn toàn với xã hội loài người. Chúng chỉ xuất hiện khi đêm xuống, hút máu và biến mất như một cơn gió lạnh. Với hầu hết con người, chúng là lời nguyền, là nỗi ám ảnh không tên. Với Duy, chúng là kẻ thù không đội trời chung

Cả gia đình Duy bị sát hại trong một đêm trăng mờ. Vết cắn sâu hoắm, máu loang đầy nền nhà, đôi mắt đỏ rực cuối cùng mà em nhìn thấy trước khi mọi thứ hóa thành tàn tro ký ức. Từ đó, em ghét ma cà rồng. Không một lời biện minh nào có thể thay đổi điều đó.


Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Duy tăng ca muộn, con đường từ quán về nhà tối như mực. Em nắm chặt điện thoại, bước vội qua rừng cây. Tiếng bước chân phía sau khiến em khựng lại

“Muộn thế này mà em vẫn đi một mình à?”

Một giọng nam trầm vang lên. Duy quay lại, bắt gặp một người đàn ông cao ráo, mái tóc đỏ sẫm hơi ướt, đôi mắt trầm nhưng ấm

“Tôi cũng đang về hướng đó. Nếu em không ngại, để tôi đi cùng”

Ban đầu, Duy do dự. Nhưng gió thổi mạnh, bóng cây đổ dài như vết nứt trong tim, và người đàn ông trước mặt lại không có vẻ nguy hiểm. Em gật đầu

Trong suốt đoạn đường, anh không hỏi han quá nhiều. Chỉ bước cạnh, vừa đủ gần để cảm thấy an toàn. Và cũng vừa đủ xa để không khiến em khó chịu.

Duy không biết rằng anh đang cố kiềm chế. Mùi máu em – ngọt, dịu, tinh khiết – đang khiến bản năng trong anh gào thét. Nhưng lần đầu tiên trong đời bất tử, Nguyễn Quang Anh thấy… một người khiến anh không muốn hút máu. Mà muốn giữ lấy. Mãi mãi.


Từ đêm đó, anh thường xuyên lui tới quán nước nhỏ nơi Duy làm. Lúc đầu chỉ ngồi im ở góc quán, sau lại bắt đầu nói chuyện, hỏi han. Anh không bao giờ gọi đồ uống có tỏi, cũng không bao giờ đụng đến cà phê – điều khiến Duy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chẳng nghĩ xa.

Một lần, anh nói:

“Em là người thú vị. Ở cạnh em… anh thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt”

Duy bật cười. “Tôi chỉ là nhân viên pha nước thôi mà”

“Cũng đủ để anh muốn gặp em mỗi ngày”

Lời tỏ tình ấy đến nhẹ như gió. Và kỳ lạ là, Duy không ghét nó. Em đã sống quá lâu trong thù hận, cô đơn và câm lặng. Sự hiện diện của anh khiến thế giới em bớt lạnh đi đôi chút

Tình cảm đến nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa. Họ yêu nhau — một cách bình yên đến đáng sợ.


Duy chưa biết sự thật. Rằng Quang Anh không phải con người.

Anh là một trong số ít ma cà rồng sinh ra không sợ ánh sáng. Không cần máu để duy trì sự sống. Không bị thiêu rụi khi bình minh lên. Nhưng trong mắt huyết tộc, anh là kẻ phản bội — sống giữa con người, hòa lẫn vào thế giới mà phần lớn đồng loại căm ghét.

Và giờ đây, anh yêu một người.

Yêu một cách đầy đủ, say đắm và bất chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro