Chương 10: Quang Anh hôn bé một cái đi

"về vẫn đề đó..."

cánh cửa gỗ đập mạnh vào khung cửa tạo nên âm thanh vô cùng lớn, thái sơn giật mình ngước mắt nhìn quang anh.

"lão đại, có chuyện gì sao?"

"cậu xuống dưới nhà đi, tôi cần giải quyết vài việc."

không chờ thái sơn trả lời, quang anh đã nhanh chóng bước vào phòng, cánh cửa được hắn mở ra một khoảng rất nhỏ, rồi lại đập mạnh vào khung cửa.

thái sơn ôm một bụng chấm hỏi bước xuống phòng khách dưới nhà.

"đức duy?"

quang anh khó hiểu nhìn em nhỏ đang vắt chéo chân ngồi trên bàn làm việc của hắn, cậu trai chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn, không cần hỏi cũng biết là của quang anh.

"em bày trò gì vậy?"

ánh mắt đức duy lơ ngơ, hai má ửng hồng như được đánh phấn, cậu cười ngốc nhìn nam nhân đang đứng ở cửa ra vào.

"bế bé."

đức duy hồn nhiên giơ hai tay chờ quang anh đến ôm mình.

nhưng quang anh không đi lại, hắn đứng yên chăm chú quan sát sắc mặt đức duy, em nhỏ này...say rồi??

"tiểu bảo bối, em uống rượu sao?"

đức duy giơ tay chờ mãi mà người kia vẫn chưa tới bế cậu, tâm trạng liền khó chịu.

"tiểu bảo bối, trả lời!"

quang anh đối với trò im lặng là vàng của đức duy vẫn chưa từng có thêm phần kiên nhẫn, hắn bước lại ôm lấy em nhỏ.

ánh mắt vô tình liếc qua hộc tủ rỗng tuếch.

"quang anh hôn bé một cái đi."

đức duy đưa bàn tay mềm mại ép hai má quang anh, môi mềm chu chu chờ hắn hôn.

"không hôn, em trả lời tôi, em ăn socola tôi để trong học tủ đúng không?"

quang anh kiên quyết không hôn khiến em nhỏ khó chịu, hai mắt cậu ẩn hiện ánh nước, chưa đầy vài giây đã òa khóc.

"quang anh không thương bé, anh không hôn bé...huhu..."

"tiểu bảo bối ngoan, không khóc, em trả lời rồi tôi hôn em."

đức duy ngang bướng không chịu, bắt buộc quang anh phải hoàn thành ước muốn của cậu trước.

"bé không, anh hôn bé trước."

"em còn không nghe lời là tôi đánh em đấy!"

"bé không sợ!"

được rồi!! đức duy không sợ nhưng quang anh sợ rồi, hắn sợ sẽ không kìm được mà đập em nhỏ một trận tơi bời mất.

quang anh lùi một bước, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi đức duy, cậu cô cùng hài lòng, hai mắt híp lại, cười đến không thấy mặt trời.

"bé sang thư phòng tìm anh nhưng không thấy, lúc bé mở ngăn kéo thì lại thấy hộp socola nhìn ngon ơi là ngon, vậy là bé lấy vài viên ăn thử."

"vài viên? cụ thể là bao nhiêu?"

"bé không biết, nhưng bé có chừa cho quang anh nữa."

quang anh một tay ôm đức duy, một tay  mở nắp hộp socola ở sau lưng cậu.

"một hộp socola có hai mươi viên, em chừa cho tôi chỉ một viên sao?"

đức duy tròn mắt nhìn tới hộp socola, không đúng nha, cậu rõ ràng chỉ ăn một xíu thôi mà!!

"quang anh đừng giận, hay...hay anh ăn bé tạm đi."

lời đề nghị vô cùng ngây thơ của em nhỏ khiến quang anh thêm bàng hoàng, đúng là người say thì cái gì cũng giám nói.

"tôi không giận, lần sau đừng tùy tiện ăn bất cứ thứ gì trong phòng này khi chưa hỏi ý tôi có được không?"

"ưm, vậy là anh không muốn ăn socola đâu phải không? còn một viên này, bé ăn nha?"

đức duy cầm viên socola cuối cùng bỏ vào miện, vị ngọt vừa lan toản đã bị vật thể ẩm ướt quen thuộc xông vào cướp đi, quang anh cười cười thưởng thức vật phẩm vừa thu được.

"quang anh xấu tính, bé không chơi với anh nữa!"

"em mới xấu tính, mặc đồ như vậy là muốn làm gì tôi?"

quang anh đặt đức duy lên mặt bàn trơn bóng, ánh mắt không rõ ý vị đánh giá cậu một lượt.

"không làm gì hết! bé muốn đi ngủ."

"được, được, tôi ôm em ngủ."

hộp socola mà đức duy đã ăn sạch chính là socola rượu, vốn dĩ tửu lượng em nhỏ đã kém, ăn một viên cũng đã không ổn rồi, đằng này còn một mình giải quyết cả hộp hai mươi viên, thử hỏi sao không thành ra thế này.

nhưng quang anh có một thắc mắc vô cùng lớn, rốt cuộc là ai đã bày em nhỏ mặc trang phục như vậy?

________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro