Chương 12: Sẽ về sớm nhất có thể


"em muốn đi, muốn đi!!"

đức duy lăn lộn trên giường đòi quang anh dẫn cậu đi công tác cùng.

"tiểu bảo bối ngoan, không quấy, công việc lần này nguy hiểm, không dưa em theo được."

"em không biết dâu, anh ở đâu, em ở đó!!"

quang anh bật cười, hẳn bỏ bộ đồ cuối cùng vào trong vali, sau đó tiến lại giường ôm lấy đứa nhỏ.

"nghe lời tôi, sau khi trở về sẽ có quà cho em, được không?"

"kh..."

đức duy thật sự không muốn ở nhà một mình, nơi nào không có quang anh thì nơi đó chính xác chỉ có một mình cậu, cậu không muốn!!

nhưng với thái độ của quang anh hiện tại thì chắc chắn dù cậu có khóc đến thảm thương, hẳn cũng sẽ không đem cậu theo..

"khi nào anh về?"

giọng nói của em nhỏ đã ỉu xìu đi vài phần, quang anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"sẽ về sớm nhất có thể."

"quang anh nhớ phải cẩn thận, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhất là không được không nhớ em đâu."

"tôi chắc chắn sẽ nhớ em, em cũng không dược mải chơi mà quên tôi đâu đấy."

bầu không khí thoáng chốc im lặng, vai áo quang anh đột nhiên cảm nhận được sự ẩm ướt, nụ cười trên môi hắn dần biến mất, bàn tay đặt sau lưng đức duy vỗ về an ủi.

"em ngoan, tôi sẽ về sớm mà, cũng đâu phải lần đầu tôi đi công tác."

"nhưng mọi lần quang anh đều đưa em theo mà...huhu..."

"không khóc, công việc làn này phức tạp, tôi sợ sẽ không bảo vệ được em, ngoan nhé?"

"anh sẽ trở về phải không?"

"tôi chưa từng thất hứa với em, tôi nói sẽ trở về thì chắc chắn sẽ trở về, tin tôi không?"

"ừm."

quang anh dỗ dành mãi đứa nhỏ mới chịu buông hẳn đi, tới lúc ra trực thăng lại thêm một màn níu kéo.

"tiểu bảo bối không ngoan, em còn hư nữa là tôi bỏ em luôn dấy."

"em ngoan mà."

"vậy em mau vào nhà với quản gia trần đi, tôi giải quyết xong công việc sẽ ngay lập tức quay về."

đức duy quyến luyến lùi về phía sau, ánh mắt em nhỏ nhìn theo chiếc trực thăng mãi cho tới khi nó biến mất trên bầu trời xanh, giọt lệ trong suốt chảy dài trên đôi gò má hồng hào.

"thiếu gia duy, ông chủ sẽ quay về nhanh thôi."

"tôi đưa cậu vào nhà nhé?"

vốn dĩ việc quang anh đi công tác là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng vấn đề ở đây chính là nơi hẳn đến sẽ không thể sử dụng thiết bị di động, đức duy chắc chắn sẽ không liên lạc được với quang anh, đằng này hẳn còn không dẫn cậu theo, cũng vì vậy mà dứa nhỏ buồn rầu không dứt.

khoảng thời gian quang anh rời đi, người hầu trong nhà và quản gia trần vẫn luôn cố gắng giúp đức duy cảm thấy vui vẻ, nhưng việc này thật sự rất khó, niềm vui duy nhất của em nhỏ này chính là lão đại của bọn họ...

"thiếu gia, chúng ta ra vườn ngắm hoa có được không?"

cô hầu được giao nhiệm vụ dỗ vui đức duy đang vô cùng đau đầu với việc em nhỏ này hỏi làm gì cũng không muốn.

"em không đi đâu."

"hay là tôi dẫn thiếu gia di trung tâm thương mại nhé?"

"em không đi."

"vậy thiếu gia có muốn ăn gì không? tôi nói nhà bếp làm cho thiếu gia nhé?"

"em không muốn, em chỉ muốn quang anh thôi, khi nào anh ấy mới về ạ?"

đức duy ngước mắt nhìn cô hầu, cô nàng bối rối không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ đành mỉm cười lắc đầu.

"hôm nay em mệt, em không ăn trưa dâu, đừng gọi em."

cô hầu luống cuống nhìn đức duy một mạch đi về phòng ngủ, tiếng cánh cửa va vào khung tạo nên âm thanh không quá lớn, khung cảnh không khác với ngày thường là bao, nhưng đâu đó vẫn luôn phảng phất sự cô đơn khó tả.

"quang anh nói sẽ nhanh quay về với em mà, đã hơn hai tuần rồi, rốt cuộc anh dang ở dâu?"

"em nhớ anh rồi, quang anh ơi.."

đức duy nằm co người trên giường, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa số, trời hôm nay thật đẹp, nhưng quang anh lại không ở đây...

cô hầu được giao nhiệm vụ dỗ vui đức duy hiện tại dang ngơ ngác không biết nên làm gì, quản gia trần từ ngoài bước vào, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm trọng.

"thiếu gia duy đâu?"

"thiếu gia về phòng rồi ạ."

trông thấy quản gia trần có chuyện khó nói, cô hầu nghiêng đầu hỏi thử.

"có chuyện gì rồi sao quản gia?"

"ừ, bên ông chủ xảy ra chuyện rồi."

"hả?"

quản gia trần vội vàng bịt miệng cô hầu, trừng mắt căn dặn.

"cô nhỏ tiếng thôi, chuyện này không thể để thiếu gia biết được."

"nhưng xảy ra chuyện gì mới được?"

"ông chủ mất tích rồi."

"mất tích??"

giọng nói phát ra từ phía cầu thang khiến hai người bên này giật bằn mình, quản gia trần điều chỉnh biểu cảm, quay sang chào đức duy.

"ông nói sao? ai mất tích ạ?"

"không có ai mất tích cả, thiếu gia nghe nhầm rồi."

"quản gia trần!! ông nói ai mất tích hả?"

hai mắt đức duy ngậm nước, âm giọng run rẩy khó khống chế, cậu bước từng bước đến trước mặt quản gia trần, bàn tay đưa ra nắm lấy tay áo của ông.

"quản gia, đừng giấu con, ông nói lại được không?"

"thiếu gia..."

"tôi xin lỗi."

cô hầu đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy đức duy, em nhỏ ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt non nớt.

"quang anh...huhu..."

"anh thất hứa.."

__________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro