Chương 15: Nguyễn Quang Anh không thật hứa


một tháng cứ thế trôi qua, đức duy hiện tại đã không còn khóc nhiều như lúc trước, em nhỏ không chịu nói chuyện với ai, có người hỏi đến thì cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

"thiếu gia!! thiếu gia!!"

quản gia trần hiếm khi vội vã, ông hét lớn gọi đức duy.

"có chuyện gì sao, quản gia?"

cô hầu đứng cạnh cậu quay sang nhìn ông hỏi, trên tay cô nàng đang cầm theo một túi kẹo sữa còn nguyên bọc.

"đã tìm thấy ông chủ rồi!!"

"dạ?"

đức duy ngạc nhiên ngước đầu, cậu trợn tròn mắt nhìn quản gia trần, cánh môi nhỏ mấp máy cố gắng đặt câu hỏi.

"ông nói sao ạ?"

"tìm thấy ông chủ rồi thưa thiếu gia!"

bề ngoài quản gia trần trông còn kích động hơn cả em nhỏ đang ngồi đằng kia, nhưng mấy ai biết được nội tâm đức duy đang bùng nổ.

nguyễn quang anh về rồi!!

nguyễn quang anh đã thật sự trở về!!

nguyễn quang anh không thất hứa!!

"bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ?"

câu hỏi thốt lên khiến quản gia trần cứng đờ, minh hiếu sau khi tìm được người đã dặn ông đừng nói với đức duy.

bởi vì quang anh đang hôn mê.

"quản gia trần!!"

"tôi xin lỗi."

minh hiếu nghiến răng nhìn quản gia trần, trong ấn tượng của hắn, quản gia trần là một người vô cùng được việc, cũng vì vậy mà hắn mới bảo cho ông để ông yên tâm, nào ngờ...

"đức duy, quang anh không sao đâu, bác sĩ chẩn đoán vùng đầu của em ấy chỉ bị chấn thương nhẹ thôi."

đức duy bỏ ngoài tai lời nói của minh hiếu, cậu ngồi sát bên giường bệnh nhìn ngắm quang anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má hắn vuốt ve.

"quang anh ơi, tiểu bảo bối của anh gần đây ngoan hơn rồi, em không còn khóc hay mè nheo nữa, cũng không quậy phá đòi đi tìm anh..."

"mọi người nói đúng, nếu em ngoan thì anh nhất định sẽ quay về, cảm ơn anh vì đã không bỏ em một mình."

"cảm ơn anh..."

giọt lệ trong suốt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của quang anh, đức duy cúi đầu kẽ sát má hắn, khẽ đặt lên nơi đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em nhớ anh lắm!"

minh hiếu đối với khung cảnh trước mặt không khỏi xót thương, dù gì hắn và quang anh cũng như người một nhà, hiện tại người anh em cùng mình lớn lên đang hôn mê trên giường bệnh, thử hỏi có ai không đau lòng?

Nhưng hẳn không thể ở bên cạnh quang anh cả ngày như đức duy được, vấn đề cần hắn phải giải quyết không ít.

"có gì cứ gọi điện cho tôi, nếu tôi không nghe máy thì gọi cho thái sơn."

"vâng."

quản gia trần cúi người tiễn minh hiếu, chờ tới khi bóng lưng người kia đi khuất, ông mới quay đầu.

bên trong căn phòng bệnh yên ắng, đức duy thẫn thờ nhìn ngắm quang anh, cứ cách vài phút em nhỏ lại đưa tay chạm lên má hắn, như sợ rằng người đang nằm đây không phải là thật, mà chỉ là ảo ảnh.

"quang anh ơi."

"có phải do em chưa đủ ngoan nên anh mới không muốn nhìn em phải không?"

"bây giờ em nên làm gì đây? em phải làm gì thì anh mới mở mắt ra nhìn em đây?"

"anh ơi..."

tiếng nấc khe khẽ xen vào tiếng gọi của đức duy, cậu vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

đôi mắt đọng nước nhìn tới gương mặt điển trai của quang anh, em nhỏ cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo.

"em...em không có khóc đâu."

_________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro