Chương 8: Nhóc hư hỏng!


hôm nay quang anh sắp xếp công việc dẫn đức duy đi chơi, nhưng trước khi ra khỏi nhà lại xuất hiện một vị khách không mời.

"xin chào, lâu rồi không gặp lão nguyễn nhỉ?"

minh hiếu ngả ngớn bước vào, hắn tự nhiên như nhà mình, trực tiếp ngồi xuống sofa.

"anh đi đâu vậy?"

"lâu rồi mới về nước, ghé sang tìm em chơi, tiện thể ngắm nhìn cái đuôi của em."

"cái đuôi? em mọc đuôi lúc nào sao em không biết?"

quang anh kéo đức duy ngồi xuống ghế, hạ lệnh cho người hầu đi pha trà.

"cậu bé đang ngồi cạnh em đó."

"đức duy?"

"ừ, bộ em chưa nghe đám cấp dưới xôn xao sao?"

"không để ý."

đức duy ngơ ngác nhìn nam nhân đang ngồi đối diện, trên miệng hắn ngậm một cái cây dài bằng ngón tay, đầu ngọn cây có đốm đỏ đang tỏa khói, mỗi lần hắn nói chuyện thì cái cây đó lại bật lên bật xuống.

"quang anh ơi, cái đó là cái gì vậy?"

minh hiếu và quang anh đồng loạt nhìn theo hướng tay của đức duy, quang anh còn chưa đáp lời đã bị minh hiếu giành trước.

"nhóc con hỏi cái này sao?"

"dạ."

"đây là thuốc lá, muốn thử không?"

hai mắt đức duy sáng rực, câu quay đầu nhìn quang anh.

"được không anh?"

"không được."

quang anh trừng mắt nhìn minh hiếu.

"anh đừng dạy hư trẻ nhỏ, hôm nay em phải dẫn tiểu bảo bối đi chơi rồi, anh ở đây tự chơi đi."

minh hiếu bật cười nhìn đứa nhỏ đang lưu luyến điếu thuốc trên tay hắn, cuối cùng vẫn bị quang anh lôi đi.

"tiểu bảo bối, thuốc lá không tốt, không phải kẹo, em không được động vào có nhớ chưa?"

"dạ."

đức duy ngoan ngoãn gật đầu, nếu quang anh đã không cho cậu đụng vào thì cậu gạt nó sang một bên vậy, nhưng cậu vẫn muốn thử...

đi chơi cả một ngày trời, trong đầu đức duy đều là thuốc lá, rốt cuộc nó có vị gì nhỉ? nhưng hình như mùi của nó hơi khó ngửi.

quang anh để ý đến thái độ khác thường của em nhỏ, ngay khi vừa trở về nhà, hắn liền kéo cậu đến thư phòng.

"tiểu bảo bối, em cảm nhận cho kĩ, rốt cuộc nó có gì hay ho không?"

đức duy không hiểu ý tứ trong lời quang anh, chỉ thấy vài giấy sau quang anh kéo ra một cây thuốc y hệt cái minh hiếu cầm ban sáng, hắn đặt lên miệng bắt đầu châm lửa, rít một hơi dài.

quang anh cúi đầu nâng mặt đức duy, môi hắn ngậm lấy môi em nhỏ, nhả một lượng khói vào khoang miệng cậu, đức duy không kịp thích ứng, cuối cùng ho sặc sụa, cậu đưa tay lau nước rơm rớm ở khóe mắt, kịch liệt từ khước.

"ghê quá, em không thích, quang anh mau vứt đi!"

"biết nó có mùi vị gì rồi chứ!"

"ghê lắm anh ơi!"

"sau này còn dám đụng tới không?"

"em không thèm đâu."

quang anh hài lòng xoa đầu cậu, điếu thuốc vừa châm bị dụi tắt, thực ra trước đây quang anh hút thuốc rất nhiều, nhưng sau này khi rước em nhỏ về đây hắn đã giảm bớt, dần dần đã cai hẳn.

"nếu như sau này em có gì thắc mắc đều phải hỏi tôi có biết không? tuyệt đối không được hỏi ai khác ngoài tôi."

"em biết rồi."

"ngoan."

đức duy vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác khi nãy, cổ họng cậu ho đến đau rát, hai mắt em nhỏ lại ửng hồng.

"quang anh em muốn uống sữa."

"em đi lấy đi."

quang anh tiến lại bàn làm việc, dư quang liếc thấy em nhỏ không có động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại.

"làm sao?"

"quang anh bế em."

"em không có chân sao?"

"nhưng em muốn anh bế..."

quang anh không biết vì sao dạo này hắn ngày càng mềm lòng, bản thân vô thức tiến lại ôn đức duy lên.

"nhóc hư hỏng!"

"em không hư."

"ừ, em ngoan nhất."

_________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro