Chương 17: Liệt Tổ Liệt Tông

Quang Anh nhìn vẻ mặt mất tự nhiên muốn chết của đối phương, bên khóe miệng khẽ tràn ra một nét cười như gợn sóng lăn tăn lan tỏa. Một lát sau hắn mới hỏi: “Cậu sinh ngày bao nhiêu?”

“Mùng 9 tháng 11.” Đức Duy đáp.

Người kia chẳng chút suy nghĩ đã lập tức thốt ra: “Cung Bọ cạp.”

Đức Duy cười hê hê: “Ừ, tôi biết cung hoàng đạo của mình, Bọ cạp thì sao?”

Đáy mắt Quang Anh ánh lên một tia bỡn cợt, hắn tựa như cố ý sinh sự, nói: “Người thuộc cung Bọ cạp rất hay ghen tị, nhạy cảm, tự kỷ, đặc biệt là thù dai…”

Đức Duy chớp mắt, giật giật môi, cuối cùng nghẹn họng không nói lại được: “…”

Tuy rất muốn phản bác nhưng đó chính là những đặc điểm tính cách của mình!

Quan sát vẻ muốn nói lại thôi của Đức Duy một lúc, Quang Anh cảm thấy đùa cậu thú vị cực kỳ, cho nên lại đổi giọng: “Đấy là mặt trái trên phương diện tính cách, so ra điểm tích cực lại nhiều hơn, người thuộc cung Bọ cạp thông minh, có khí chất, giàu mị lực, giác quan thứ sáu vô cùng sắc bén, thế giới tinh thần phong phú vô cùng, có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh…”

“Ể, giống tôi lắm.” Đức Duy cong môi tạo thành một nụ cười đắc ý, cái đuôi nhỏ bắt đầu có xu thế vểnh lên!

Mà đúng vào lúc ấy, Quang Anh liền nhấn mạnh: “Người thuộc cung Bọ cạp có ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt…”

Đức Duy: “Này!”

Quang Anh: “Nhìn bề ngoài thì tưởng là lãnh đạm…”

Đức Duy: “Này này!”

Quang Anh: “Nhưng bên trong lại nhiệt tình như lửa…”

Mặt Đức Duy đỏ rần: “Này này này!”

Cái đuôi nhỏ của người nào đó vừa thoáng vểnh lên nay lại nhẹ nhàng cụp xuống, cẩn thận che chắn cho đóa cúc non của mình!

Cùng lúc ấy, con Yorkshire nhảy ra khỏi lồng ngực Quang Anh, chạy đến bát thức ăn ở góc phòng, vùi đầu cắn từng miếng từng miếng xương chó nhỏ.

Cảm thấy mình đặc biệt oan uổng, Đức Duy phản bác: “Trên phương diện kia tôi không hề mãnh liệt, lý giải của cung hoàng đạo này vô nghĩa quá đi.”

Quang Anh nhướng nhướng lông mày: “Phải không?”

Đức Duy nhanh chóng gật đầu: “Ông không biết đấy thôi, tôi là người vô cùng thanh tâm quả dục, trong sáng đến không thể trong sáng hơn. Khi tôi nhìn thấy gái đẹp, nội tâm không hề dao động, tuy có thưởng thức nhưng tuyệt đối không có ý tưởng kia. Tôi cảm thấy mình cần phải nhanh chóng khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu.”

Có ý tưởng mới là lạ đấy, cậu tưởng tôi không nhìn ra sao? Quang Anh thoáng nhếch môi, phát ra một tiếng cười nhẹ.

Mà, nụ cười này kỳ quái vô cùng!

Đức Duy: “…”

Cô giáo ơi! Em cảm thấy thằng bạn cùng bàn của em gần đây lạ lắm!

“Được rồi, tôi dắt cậu đi tham quan một chút.” Quang Anh liếc mắt nhìn sang bát thức ăn đặt cạnh ổ chó, thấy nước và đồ ăn khô vẫn đủ thì liền nhặt một cái đồ cắn răng ném cho con Yorkshire, bảo nó tự chơi. Xong đâu đấy, hắn bắt đầu đưa Đức Duy đi tham quan nhà mình. Thời điểm đi qua phòng đọc sách, Quang Anh đặt cái bút và lọ mực Đức Duy mới tặng mình lên trên bàn, sau đó chỉ vào một thanh đoản kiếm được cất trong tủ kính hình chữ nhật, nói: “Xem này, kia là đồ gia truyền của nhà tôi.”

“Thật hả? Truyền mấy đời rồi?” Đức Duy ghé sát mặt vào quan sát, chỉ thấy thân thanh đoản kiếm loang loang lổ lổ, mũi kiếm mấp mô, không biết đã trải qua bao nhiêu đâm xuyên chặt chém, thoạt nhìn cũng biết tuổi đời rất cao.

“Ngay cả ba tôi còn chẳng biết.” Quang Anh nhún vai mở lòng bàn tay, “Nhiều đời lắm, nghe nói là do một vị Hoàng đế nào đó đã ban cho ông tổ nhà tôi.”

Thông thường, mấy thứ đồ cổ truyền lại nhiều đời đều không đơn giản, kiểu gì bên trên cũng có oán khí bám lên, tỷ như những oan hồn chết dưới lưỡi kiếm này chẳng hạn… Tiểu thuyết đều viết như vậy đó nha! Đức Duy nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận chạm vào Quang Anh, chỉ sợ trong lúc bất cẩn sẽ nhìn thấy cái không nên nhìn ở gần thanh đoản kiếm.

Kế tiếp, Quang Anh dắt Đức Duy dạo một vòng từ trên xuống dưới căn biệt thự, cuối cùng đưa người vào phòng ngủ của mình.

Tới nhà Quang Anh là sự kiện phát sinh đột ngột, cho nên Đức Duy không mang theo đồ đạc cá nhân. Quang Anh bèn mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ mới cùng với một cái quần lót cũng mới, nói: “Chắc chắn cậu mặc sẽ hơi to, nhưng mà dùng tạm đi.”

“…” Đức Duy lặng lẽ tiếp nhận.

“Cậu tắm trước.” Quang Anh dẫn Đức Duy đi tới cửa phòng tắm.

“Ừ.” Đức Duy chạm chạm cánh tay Quang Anh, hút một ngụm dương khí, quyết định phải chấm dứt cuộc chiến tắm rửa trong vòng năm phút đồng hồ.

Quang Anh nhéo bàn tay hư hỏng suốt ngày giở trò của Đức Duy một cái, mặt mày tràn ngập ý cười, hỏi: “Hay là cùng tắm nhé?”

“Thôi khỏi.” Đức Duy ôm quần áo vội vàng đi vào phòng tắm, đóng cửa, trước mở nước sau lại cởi đồ. Thời điểm cởi xong quần áo, nước cũng vừa đủ ấm, cậu cuống cuồng xoa sữa tắm lên người, chà chà xát xát, xối nước tẩy rửa, toàn bộ quá trình cứ như là đang đi đánh giặc. Đợi khi cậu lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế rồi đi ra khỏi phòng tắm, thời gian mới chỉ trôi qua được hơn bốn phút.

“Nhanh vậy?” Quang Anh lên tiếng hỏi, lại thấy người kia đang vội vã chạy tới phía mình. Đối phương thậm chí còn chưa lau khô tóc, cứ thế để những lọn tóc ướt mềm bị hất về một bên, tách tách nhỏ từng hạt nước. Khuôn mặt điển trai của cậu ta bị hơi nước xông đến phiếm hồng, ánh mắt lộ vẻ hoang mang bối rối, giống hệt một con thú nhỏ mắc mưa.

Khóe môi Quang Anh không nhịn được mà khẽ giương lên, hắn lấy cái khăn treo trên giá trong phòng tắm xuống, phủ lên đầu của Đức Duy, bắt đầu dùng động tác như đang sát lông chó mà lau tóc cho cậu. Đức Duy lui về phía sau một bước tựa như muốn trốn tránh, nhưng Quang Anh lại tiến lên, dịu dàng lại như mang theo một tia trách cứ, hàm xúc nói: “Đừng nhúc nhích, tóc cũng không lau đã vội đi ra rồi.”

Bên dưới lớp khăn mặt, Đức Duy ngoan ngoãn đứng im, dùng đôi mắt tròn vo ngước nhìn người kia một cái, xong lại chột dạ mà hạ mi, thoạt nhìn rất giống một con cún nhỏ lắng nghe chủ nhân dạy bảo.

“Mấy hôm trước còn phát sốt, quên rồi à?” Thấy lau tương đối đủ, Quang Anh liền thu khăn mặt lại, xoa xoa cái đầu còn ẩm người kia, “Lấy máy sấy sấy chút đi.”

“Ở đâu?” Đức Duy vừa bị vần vò một trận thì không khỏi lúc lắc cái đầu, thoạt nhìn càng giống con cún nhỏ.

Quang Anh cầm máy sấy cắm điện vào rồi đưa tới trước mặt đối phương: “Cậu tự sấy đi, tôi đi tắm đã.”

Đức Duy khẽ kéo cổ tay của Quang Anh, mở miệng nói: “Ông tắm nhanh lên nhé.”

“Làm sao?” Quang Anh dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, nửa vui mừng nửa lại như ái muội hỏi, “Mới không thấy một lát mà đã nhớ tôi rồi à?”

“Không phải.” Đức Duy trưng ra vẻ mặt vô cùng chính trực, nhìn thẳng về phía trước, hùng hồn đáp, “Chúng ta chơi cả tối rồi, nhanh tắm cho xong còn làm bài tập.”

Trên thế giới này, chỉ có tri thức mới làm tôi hạnh phúc!

Quang Anh khẽ cắn môi, nhịn xuống cảm xúc muốn hôn lên cái bản mặt ra vẻ đứng đắn của đối phương, nói: “Được rồi, cho tôi mười phút.”

Mười phút cũng rất là lâuuuuu…

Đức Duy ai oán mở máy sấy, bắt đầu sấy tóc. Căn cứ vào những thứ quan sát ghi nhận được trong mấy ngày hôm nay, cậu phát hiện, mỗi lần chạm vào Quang Anh thì trạng thái không thấy quỷ có thể duy trì được khoảng chừng năm phút. Quá ngắn, hiển nhiên đây không phải kế sách lâu dài, dù sao thì cậu cũng không thể ở gần Quang Anh cả đời được. Nhưng tạm thời Đức Duy vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào khác cả. Mấy ngày vừa qua, trong lúc con mắt âm dương mở, cậu đã nhìn kỹ bạn bè và thầy cô trong lớp học rồi, không một ai có dương khí mạnh như Quang Anh hết, cho nên, việc tìm thêm bùa hộ mệnh để dùng, đích thực là không có khả năng.

Đức Duy sấy khô tóc, ước chừng thời gian con mắt âm dương bị vô hiệu hóa đã sắp kết thúc rồi, cho nên ôm theo một lòng lo lắng mà đi đến trước cửa phòng tắm, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, sẵn sàng phá cửa xông vào sờ soạng Quang Anh bất cứ lúc nào…

Mà cái động tác này lại vô cùng giống biến thái!

Cứ bình tĩnh đã, có khi trong nhà Quang Anh không có quỷ, hoặc rất ít quỷ thì sao, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, mình sẽ cố nhịn, tuyệt đối không xông vào… Thời điểm Đức Duy lạc quan mà nghĩ như vậy, luồng khí lạnh quen thuộc kia đã bất ngờ đột kích rồi xâm chiếm toàn bộ thân thể cậu. Thần kinh nhất thời trở nên căng thẳng, cậu lo sợ vươn tay tóm chặt tay nắm trên cửa phòng tắm, dồn ép ánh mắt phải dán chặt lên tay mình, hoàn toàn không dám liếc ngang liếc dọc.

Thế nhưng, mặc dù mắt không nhìn thấy, tai lại vẫn nghe được rất rõ ràng.

Dựa vào thanh âm, hẳn là con quỷ kia đang đứng cách Đức Duy khoảng chừng vài mét. Giọng nói của nó rất già, lại còn có chút khàn khàn, nghe kiểu gì cũng thấy giống giọng một cụ ông bảy – tám mươi tuổi. Đầu tiên, nó khụ khụ hai tiếng, kế tiếp run rẩy mà nói rằng: “Ông nội, đây là bạn của Quang Anh.”

Nghe một ‘người’ có giọng nói già nua như vậy mở miệng gọi một ‘người’ khác là ông nội, Đức Duy không khỏi có chút ngu người: “…”

Đây, đây sẽ không phải là liệt tổ liệt tông của nhà họ Nguyễn chứ!?

Đúng lúc này, một thanh âm già cả khác vang lên: “Đây là lần đầu tiên Quang Anh dẫn bạn về nhà, quả nhiên là một đứa bé trai.”

Một cụ quỷ khác mở miệng: “Quang Anh đang ở trong buồng tắm, thằng nhóc kia bám lên cánh cửa để làm gì?”

Đức Duy vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trong lòng kịch liệt đấu tranh, muốn vọt vào nhà tắm nhưng lại không khỏi ngại ngùng. Ngay khi cậu đang cực kỳ xoắn xuýt, cụ tổ quỷ được gọi là ‘ông nội’ liền mở miệng: “Cháu lớn à, mày đi xem thằng nhỏ kia đang làm gì, chín đời nhà họ Nguyễn chúng ta, đời nào cũng độc đinh, đừng có mà…”

Đậu má, cụ à, cụ đừng có tới đây! Nghe được tiếng bước chân đang ngày một đến gần của cụ quỷ, Đức Duy sợ tới mức giật nảy cả người, bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào nhà tắm.

Phía sau tấm màn nhựa truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Đức Duy lò dò mò tới…

Và thế là, Quang Anh đang tắm liền phát hiện tấm màn bị người vén ra một chút, Đức Duy lén lút như con mèo nhỏ ló nửa khuôn mặt vào, tựa như không vui mà dùng một ngón tay chọt nhẹ lên ngực mình một cái.

Bị động tác quá moe của đối phương chọc cho suýt cương lên, Quang Anh lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Sao thế?”

Trong lòng cảm thấy mặt mũi đã hoàn toàn tan nát, nhưng Đức Duy vẫn cố tỏ ra thực tự nhiên, trả lời: “Không sao, tôi đến xem ông tắm xong chưa thôi mà.”

Nói xong, cậu liền đứng yên bất động.

Có một thằng biến thái mê trai, xong lại xông vào nhà tắm ngắm đứa cháu độc đinh chín đời nhà người ta từ trên xuống dưới, Đức Duy cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông nhà họ Nguyễn!!

“Đẹp không?”

Thấy Đức Duy sờ xong còn chưa chịu ra ngoài, Quang Anh vô cùng phối hợp xiết xiết nắm tay, bắt chước vận động viên thể hình show vóc dáng. Một tầng cơ bắp mỏng manh mà cân xứng bao phủ khắp thân thể cao ráo khỏe mạnh khiến người ta có cảm giác hắn trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa rất nhiều, chỉ là đường cong kéo dài từ cổ qua xương quai xanh nối tới thắt lưng vẫn còn sót lại một chút mảnh khảnh của thiếu niên, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.

Đức Duy không khỏi sửng sốt, ‘xoẹt’ một tiếng, kéo kín tấm màn.

Show cái gì mà show, có cơ thì giỏi lắm đấy à! Đức Duy căm giận giơ tay đè lên ngực trái, hung hăng xoa xoa ấn ấn một phen. Cậu đã bị hành vi khoe cơ bắp trước mặt ‘gà luộc(*)’ của Quang Anh làm cho tức đến mặt đỏ tim đập…

(*) Gà luộc: đại khái là chỉ mấy bạn trai trắng trẻo non mềm baby yếu ớt…:v

Đúng vậy, mặt đỏ tim đập chắc chắn là vì tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro