Chương 14

từ nhà hắn sang nhà cậu mất hơn nửa tiếng, cộng thêm thời gian kéo dài khi cả hai lời qua tiếng lại với nhau thì mất tròn bốn mươi lăm phút đồng hồ để quang anh đưa được đức duyo về nhà. nhà cậu nằm trong một con hẻm khá nhỏ, thế nên hắn phải đậu xe lại ở bên ngoài trước, sau đó mới có thể xuống xe cùng với cậu đi bộ vào nhà.

nhưng hành trình ra mắt nhà em người yêu của quang anh chưa bao giờ là dễ dàng cả.

trên đường đi, cậu cứ luyên thuyên với hắn đủ thứ, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay hắn đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi, và hơn cả, nụ cười gượng trên môi duy đã làm bại lộ nỗi bất an của cậu.

- sao thế? về nhà rồi mà vẫn căng thẳng à?

đức duy liếm môi, cậu đảo mắt, rồi lại lắc đầu.

- lần cuối mà, em hơi lo.

- mày chưa nói với ba mẹ vụ ra ở riêng với tao hửm?

lần này thì đức duy ngơ thật. cậu nhìn chăm chăm vào cái con người đang đi song song với mình bằng đôi mắt đăm chiêu, trong chốc lát chẳng biết nên lắc hay gật đầu mới đúng.

- nói lâu rồi, người ta đâu có đợi anh nhắc làm gì.

tuy mạnh miệng là vậy nhưng bàn tay nhỏ cứ vô thức siết chặt lấy tay hắn, duy lại nuốt nước bọt một lần nữa. quang anh rõ ràng nhận ra sự lo lắng của cậu nhưng lại chẳng biết nên trấn an người kia ra sao, chỉ im lặng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của đối phương, hít thở thật sâu theo từng bước đi của cậu.

đột nhiên, duy dừng lại ở ngay một ngã rẽ nhỏ trong hẻm. cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, nghiêm nghị nói:

- quang anh, anh đứng ngoài này đợi em xíu nhé. em vào lấy đồ rồi ra ngay.

- sao vậy? tao không được vào trong à?

duy lắc đầu. rồi chẳng đợi hắn nói thêm gì, cậu nhanh chóng xoay người chạy vào trong ngõ, bỏ lại hắn vẫn đang đứng ngơ ngác một mình.

quang anh dù tò mò nhưng cũng không có ý định tiến vào, bởi cậu đã dặn hắn kĩ như thế rồi cơ mà, hắn cũng chẳng định vào gặp mặt gia đình bên kia làm gì đâu. nhưng mười lăm phút, rồi nửa tiếng, rồi tận bốn mươi lăm phút đã trôi qua mà quang anh vẫn chưa thấy bóng dáng con thỏ nhà hắn ở đâu. rồi đột nhiên, hắn lại nghe tiếng chén bát rơi vỡ từ trong ngõ vọng ra.

dự cảm có điều chẳng lành, quang anh liền chạy vào bên trong xem thử chuyện gì. không vào thì không biết, vào rồi mới thấy cái cảnh em bé của hắn đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, đứng trước mặt cậu là người ba với cái chén trên tay, cộng thêm những mảnh sứ từ cái chén đã vỡ tan tành bên cạnh cậu khiến hắn không khỏi hốt hoảng.

- duy?! chết tiệt duy, mày bị gì thế này? có sao không?

còn chưa kịp bước vào, ba của cậu đã thẳng tay đập mạnh cái chén sứ xuống sàn nhà ngay trước chân quang anh để cảnh cáo hắn.

- mày là đứa định rủ rê con tao đi tụ tập đàn đúm đúng không? còn bảo sẽ nuôi nó, đúng chưa?! cái thằng con rách việc này tao không cần, mày muốn thì cứ việc lấy.

rồi gã nhếch môi.

- nhưng công vợ chồng tao dưỡng dục nó, công bọn tao nuôi nó lớn, công bọn tao cho nó ăn học, phải trả bằng tiền.

- nếu mày muốn đưa thằng chó này đi, được, tao không có ý kiến gì. nhưng tiền trao thì cháo múc, muốn đưa người đi thì phải nôn tiền ra đây cho bọn tao.

gã gằn giọng, rồi lại với lấy cái tách trà trên bàn ném xuống. cái tách vỡ toang, những mảnh vỡ găm thẳng vào cánh tay trắng trẻo của đức duy làm máu chảy ra tạo thành vệt dài trên tay cậu. hắn không chịu được mà tiến đến đỡ cậu đứng dậy, quang anh lúc này vừa bực mà lại vừa xót cho em bé, chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu đi khỏi đây thôi. nhưng đối diện với hai bậc phụ huynh trước mặt, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của họ.

- bác cần bao nhiêu?

hắn thề, đây là lần đầu tiên mà quang anh cảm thấy mình lễ phép đến vậy. nhưng có lẽ chính sự lễ phép đó của hắn đã khiến ba mẹ đức duy được đằng chân lân đằng đầu, họ dứt khoát đòi hắn một số tiền lớn.

ít nhất là lớn so với cuộc sống sinh viên của hắn bây giờ.

- hai, à không, ba trăm triệu. chỉ cần ba trăm triệu thôi, tao sẽ để hai đứa mày đi ngay lập tức. sao, hợp lí mà đúng không?

quang anh nhíu mày nhìn gã, hắn không nghĩ là ba mẹ cậu lại vô liêm sỉ đến mức có thể vì tiền mà bán luôn con cái của mình như thế. huống hồ, đức duy còn là con trai duy nhất của họ nữa, như này không phải là quá nhẫn tâm rồi sao?

nhìn sang bên cạnh, đức duy đang run rẩy ôm cánh tay chảy máu của mình, ánh mắt hết nhìn gã rồi lại quay sang nhìn hắn, sự lo sợ hiện rõ trên mặt cậu làm quang anh không khỏi xót thương. giờ thì hắn hiểu tại sao cậu lại sợ bị bắt nạt đến thế rồi, chắc là do cái bóng tâm lí từ gia đình đây mà.

hắn không nghĩ nhiều mà rút cái bóp từ trong túi quần ra, tùy tiện lấy ra một cái thẻ đặt lên bàn, liếm môi rồi lại nhìn lên gã, đanh giọng:

- trong thẻ này có năm trăm triệu, mật khẩu là 1XXXXXX, xem như là tiền sính lễ, từ hôm nay duy sẽ sang nhà con ở, con mong hai bác sẽ không đến làm phiền gia đình nhỏ của con, cũng không làm khó đức duy nữa, được không ạ?

quang anh dõng dạc nói, nhưng có lẽ ba mẹ cậu chẳng để những lời ấy vào tai thì phải. hai mắt họ sáng rực lên khi nhìn thấy tấm thẻ trên bàn, ngay lập tức vồ lấy nó mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.

- ừ ừ, con rể nói phải. không làm phiền thì không làm phiền, vậy từ nay tao giao cái thằng rách việc này cho mày, từ này gia đình tao chẳng còn quan hệ gì với nó cả.

gã vừa nói vừa săm soi chiếc thẻ trên tay, còn quay sang kêu mẹ đức duy mau đưa cậu vào phòng lấy đồ như thể nóng lòng muốn đuổi cậu đi ngay lập tức vậy. sự tuyệt tình của họ làm quang anh cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ đành im lặng, bởi sau hôm nay, đức duy sẽ hoàn toàn thuộc về hắn rồi. lần này hắn sẽ giữ thật chặt, sẽ chẳng để cho con thỏ nhỏ ấy vụt ra khỏi tầm tay nữa đâu.

cậu ôm cánh tay chảy máu nép vào sau lưng hắn như một con thỏ con rụt rè, ngay lập tức đã bị mẹ cậu mạnh tay kéo ra. bà chẳng quan tâm đến việc đức duy đang đau đớn đến mức nào, cứ thế kéo cậu đi vào phòng trước ánh mắt xót xa của hắn.

- bác, bác có thể nào.. nói bác gái nhẹ tay chút không? dù gì thì duy cũng đang bị thương...

quang anh liếm môi, hồi hộp đợi câu trả lời từ phía gã. nhưng bố cậu chỉ lặng lẽ liếc mắt sang phía hắn, rồi lại xòe tay ra, nói với giọng điệu khinh khỉnh.

- trông cậu có vẻ là người có tiền nhỉ? muốn nhẹ nhàng với thằng rẻ rách ấy cũng được thôi, mười triệu.

hắn cắn răng, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác chán ghét đến tận cùng. nhưng vì con thỏ nhỏ đang bị thương ở trong phòng kia, cuối cùng quang anh cũng chỉ đành thỏa hiệp mà rút ra thêm một tấm thẻ nữa đặt lên bàn.

- hai mươi triệu, con muốn nhờ bác gái băng lại vết thương cho đức duy, được không ạ?

gã hớn hở cầm theo tấm thẻ ngân hàng đi vào phòng, cẩn thận dặn dò mẹ cậu về vết thương trên tay của đức duy. hắn đứng bên ngoài nghe được những lời dặn dò ấy cũng cảm thấy yên tâm được phần nào, ít nhất là bây giờ hắn cũng chẳng cần phải bận tâm đến những vết thương của cậu nữa.

quang anh quay người bước ra trước cửa nhà đứng đợi cậu, trong lòng thầm nghĩ không biết nên vui hay nên buồn khi bố mẹ cậu lại phản ứng như thế này nữa. rõ ràng là vượt quá suy nghĩ của hắn mất rồi.

nhưng cũng vì thế mà từ bây giờ, hắn đã có thể triệt để mang được em thỏ của mình về nhà. từ bây giờ, sẽ không ai có thể dành giật đức duy với hắn được nữa. từ bây giờ, xem như quang anh có thể hoàn toàn ôm đức duy trong vòng tay, chẳng cần màng đến thế sự bên ngoài nữa rồi.

___________________

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro