Chương 5
đã trôi qua hai tháng kể từ cái ngày em bé hoàng đức duy nhờ vả vào sự bảo vệ của gã trùm trường nguyễn quang anh.
cuộc sống học đường của đức duy nhờ vậy mà rất yên bình, cả ngày của cậu trôi qua chỉ có học, chơi và ngủ. thích ăn gì thì cứ việc nói với hắn một tiếng, quang anh sẽ mua ngay cho cậu vào lần gặp mặt tiếp theo của cả hai.
cũng vì vậy mà tần suất hai người gặp nhau nhiều hơn hẳn. đôi lúc đức duy sẽ ngồi tám chuyện cùng với nhóm của hắn, đôi lúc lại là cảnh tượng cậu và quang anh đang ngồi chơi cùng nhau ở một góc cầu thang.
gặp nhau nhiều, nói chuyện qua lại cũng nhiều, nỗi sợ hãi mà đức duy dành cho hắn cũng vơi đi đáng kể. mỗi lần ngồi bên cạnh quang anh, cậu đều không kiềm được mà tự hỏi bản thân mình xem liệu tên này có phải gã trùm trường trong lời đồn của mọi người thật hay không.
chẳng hiểu vì sao, quang anh luôn cố gắng đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu. dĩ nhiên là những yêu cầu trong phạm vi hắn có thể thôi chứ nếu đức duy mà có lỡ miệng đưa ra một yêu cầu nào đó quá đáng quá thì hắn vẫn sẽ chửi cậu xối xả như thường.
mặc dù vậy, đức duy vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được trò chuyện cùng với quang anh. nhờ có hắn, cậu mới hiểu ra được hóa ra việc có bạn bè bên cạnh vui đến nhường nào.
nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, rắc rối mới lại ập đến với đức duy. hai tháng liền cứ kè kè đi cùng với hắn - một kẻ vừa có tiền vừa có tiếng trong trường, đương nhiên cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. và cái mà đức duy lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.
tám giờ tối, cậu bị một đám lưu manh mặt mày dữ tợn vây lại trong một góc hành lang. vừa hay, đây cũng là góc khuất của camera trường nên sẽ chẳng có giáo viên nào phát hiện ra được để cứu cậu cả.
lí do thì không nói cũng biết, tụi này ghen tị với danh hiệu 'trùm trường' của hắn nhưng lại chẳng thể trực tiếp va chạm với quang anh, vậy nên mới rình mò rồi túm cậu ra thế thân cho hắn.
với một đứa có ám ảnh tâm lí từ việc bị bạo lực học đường suốt bốn năm cấp 2, đương nhiên đức duy cũng chỉ có thể nằm im đó chịu trận mà không dám phản kháng lại. họ vừa đấm vừa đá cậu, miệng còn không ngừng buông ra những lời lẽ thô tục để chửi bới quang anh.
đức duy bị đánh đến hụt cả hơi thở, cả người chỗ thì bầm tím chỗ thì chảy máu loạn hết cả lên. Cậu chới với chộp lấy cổ chân của một tên trong số đó, hai mắt lúc này đã mờ hết cả đi, giọng cậu khàn đặc đi hẳn do la hét quá nhiều.
- đừng.. không, không được nói xấu quang anh...
đức duy hoàn toàn không biết tại sao lúc đó cậu lại đi bênh vực hắn trong cái tình thế nguy cấp đến nhường này nữa. cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân không thể ở yên được khi nghe một ai đó nói xấu bạn của mình mà thôi.
dĩ nhiên, hành động phản kháng của cậu đã hoàn toàn chọc giận gã ta. thấy đức duy đang cố gắng níu lấy chân mình bằng tí sức lực cỏn con của cậu, gã tức tối vung chân lên định đạp vào bụng đối phương một cái. nhưng may thay, sau nửa tiếng bị hành hạ, cuối cùng cũng có người đi ngang qua hành lang và phát hiện được cậu.
- này, mấy người đang làm gì đấy?! giở trò ỷ đông hiếp yếu à? có cút đi không thì bảo?
tụi nó nghe có tiếng người thì hoảng loạn như rắn mất đầu, chẳng thèm quan tâm cậu sống chết ra sao mà bỏ chạy tán loạn hết cả. đức duy thấy mình được cứu thì lồm cồm bò dậy, một tay đau đớn ôm lấy bụng, một tay lại tựa vào sàn cố giữ bản thân ngồi thẳng.
- cậu không sao chứ? chết rồi, bị đánh như này thì còn gì là con người ta nữa. lũ kia mạnh tay thật đấy. mà sao trông cậu cứ quen quen thế nhỉ..
kẻ vừa cứu cậu ngồi xổm xuống trước mặt đức duy, một tay chống cằm tỉ mẩn quan sát tình trạng của đối phương. ở nơi đây bạo lực học đường xảy ra thường xuyên như cơm bữa, với những vết thương như này thì cậu được xếp vào hạng 'nạn nhân cỡ trung', nghĩa là có những vết thương không nhẹ nhưng cũng không quá nặng. cơ mà đối với mấy trường hợp cỡ trung như này thì phòng y tế không nhận đâu, nên suy cho cùng cũng chẳng thể đưa cậu vào phòng y tế nằm nghỉ được.
đột nhiên..
- hùng, em đi đâu thế? sao lại ngồi đó?
so với giọng nói ban nãy thì giọng này đối với cậu quen tai hơn nhiều. nhưng do đang phải chống chọi với cơn đau nên đức duy cũng chẳng buồn quan tâm người đang đi đến là ai nữa. đôi mắt cậu bắt đầu mỏi dần, giờ cậu chỉ mong có thể về phòng ngủ một giấc mà thôi. thế nhưng khi người kia đi đến, hai mắt đức duy bỗng nhiên sáng rực lên.
là đăng dương - anh em thân thiết với quang anh.
- ủa, đức duy?? sao em ở đây? còn bầm dập như này nữa? bộ có ai đánh em à? nè, em có sao không thế? còn nghe anh nói rõ không đấy Bảo ơi?
anh bày ra dáng vẻ hốt hoảng chưa từng thấy, vội vàng chạy đến đỡ cậu đứng dậy, sau đó nhờ cái người tên hùng kia giúp một tay mà bế cậu về phòng.
tất nhiên không phải phòng của đức duy rồi.
.
.
.
- quang anh, quang anh. nguyễn quang anh!
Chỉ vừa mới đưa cậu đến trước cửa phòng, đăng dương đã hớt hải gọi tên hắn. anh để hùng bế đức duy đang bầm tím cả người vào phòng, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi.
- gì mà kêu giật ngược thế?
quang anh lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn buông điện thoại xuống hé mắt sang nhìn thử. sau khi thấy bộ dạng bầm dập của đức duy, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì mà đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng bước từng bước lớn sang chỗ cậu.
- chết tiệt đức duy, mày bị cái gì thế này? sao mà bầm hết cả người vậy? định mệnh, còn chảy máu nữa. hùng, nhanh đi lấy cho anh bông băng thuốc đỏ lại đây coi.
hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận hết mức mà đỡ đức duy ngồi dậy tựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng xem xét từng vết thương trên cơ thể cậu.
- hùng nói nãy nó thấy thằng bé bị đánh trong góc, lại gần xem thử thì thấy nó đã bầm dập thế này rồi. xong cái tao cũng lại xem mới biết là đức duy để đem về cho mày đấy. chứ không cỡ hùng là nó vứt cho thằng bé nằm ngay đấy đến sáng rồi.
đăng dương bĩu môi ngồi đối diện hỗ trợ quang anh xức thuốc vào cho cậu, vừa chăm chú làm vừa tỉ mỉ tường thuật lại chuyện ban nãy. hùng thì chẳng quan tâm được nhiều vậy, trực tiếp nằm lên đùi đăng dương, lôi cái điện thoại từ trong túi ra tiếp tục bấm game, chẳng hề quan tâm đến sống chết của người trong lòng hắn.
- quang anh...
đức duy mệt mỏi nằm gục trong vòng tay hắn, để mặc cho quang anh xức thuốc dán băng đầy cả người cậu. ban nãy cậu bị đánh đau đến nỗi bây giờ vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh, thi thoảng lại yếu ớt lẩm bẩm tên hắn làm cho quang anh càng lúc càng xót xa hơn, sau khi xức thuốc xong thì dịu dàng ôm cậu vào lòng.
- ừ ừ, tao đây tao đây. đừng lo, giờ không đứa nào đụng ngón tay vào mày được nữa đâu. tao xin lỗi, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày vậy mà lại...
đăng dương và hùng cùng những người đang ngồi đối diện cặp đôi kia không khỏi sửng sốt trước lời xin lỗi của quang anh. bởi hắn có cái tôi cao như thực lực của mình vậy, hiếm khi chịu hạ mình xuống xin lỗi một ai đó lắm. vậy mà giờ lại vừa ôm một đứa nhóc lớp 10 trong lòng vừa nhẹ nhàng nói xin lỗi nó, xem ra chuyện lần này lớn lắm rồi đây.
- em.. em không sao mà.... hồi, hồi cấp 2.. em cũng bị như này suốt... quang anh.. không cần lo...
- tch, cấp 2 khác, bây giờ khác. giờ mày có tao bảo vệ rồi, sao phải một mình chịu đựng mấy vụ này làm gì. mày nghỉ tí đi, tao đi xin giáo viên cho mày sang đây ngủ luôn. chứ giờ đem mày về cũng khó, mà lỡ trên đường lại gặp tụi khốn nạn kia nữa thì khổ. sang đây đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có tao, tao còn lo được cho mày.
nói rồi quang anh nhẹ nhàng bế cậu lên, cẩn thận từng chút để không làm cho đức duy bị đau. hắn để cậu nằm xuống nệm của mình, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương, sau đó không nói thêm một lời nào liền rời đi khỏi phòng.
không nói cũng biết hắn đi tìm giáo viên trực đêm để xin đổi chỗ cho cậu rồi.
- hùng nè, em có nghĩ là tụi bắt nạt đức duy lần này chơi ngu rồi không?
đăng dương hỏi người đang nằm dài trên đùi mình. nó sớm đã bỏ cái điện thoại trên tay xuống, hai mắt chăm chăm nhìn người phía trên.
- có. không những thế, em còn đoán là nếu em không đưa đức duy về đây thì khéo ổng xử luôn em rồi.
__________________
HẾT
*Chú thích thêm : hùng là người yêu của đăng dương, học sinh lớp 11 (fic này phone ít tuổi hơn bống nhe mấy nàng).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro