Chương 7

"Tại sao lại hôn mình nhỉ? Mình và cậu ấy đều là con trai mà."

Thiếu niên nằm trên giường, đăm chiêu suy nghĩ đôi tay vân vê chiếc mền.

"Trễ rồi mày đi ngủ đi lầm bầm vậy sao mà anh ngủ được chứ."

Kim Long chồi đầu ra, đôi mắt nhiu lại vì buồn ngủ nhưng không ngủ được vì đôi mổi nhỏ của Đức Duy cứ tự nói suốt

"Anh Long, con trai hôn con trai cũng được sao"

Ngồi hẳn hoi nhìn người đang nằm trên giường kia. Ánh mắt hết sức mệt mỏi.

"Vậy mày có ghét hay khó chịu không khi bị con trai hôn"

Đức Duy ngồi dậy nhìn Kim Long, từ từ tháo mắt kính xuống. Đôi mắt to nhìn Kim Long khẽ lắc đầu

"Không có, em chỉ thấy bất ngờ thôi."

" ai hôn mày,.. Quang Anh phải không."

Tay Kim Long chống cằm ánh mắt đăm chiêu nhìn người kia đang ngạc nhiên.

"Sao anh biết."

Giọng nói giật mình vang lên, ánh mắt bắt đầu đỏ đỏ.

"Anh không nói mẹ đâu đừng lo"
Như thấy suy nghĩ người kia liền vươn vai trả lời.

"Vậy..vậy có cách nào giúp em ngày mai khỏi phải đi học không"

Trông chờ xem Kim Long có nghĩ cách giúp cậu không. Đôi mắt to nhẹ nhìn Kim Long, khẩn cầu

Thiệt tình, hễ đòi gì không được Đức Duy sẽ nhìn Kim Long bằng ánh mắt đó, lật đật vội chạy tới lấy kính Đức Duy mang lên cho cậu rồi la mắng

"Nè ! Anh đã dặn bao nhiêu lần là không được tháo kính rồi mà, biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả"

Sẵn giọng mắng miết cậu liền thắc mắc.

" lúc nào anh cũng vậy cả, mở kính đâu có sao đâu chứ."

"Vậy mày muốn người ta bắt mày đi sao"

"Đi đâu cơ"

"Nếu mày tháo kính mà để người khác nhìn thấy, lập tức người ta sẽ muốn bắt mày đi để bán nếu không sẽ trộm mày để bao dưỡng"

Cười thầm trong bụng, như vậy sẽ dọa được Đức Duy không thể tháo kính ra nữa.

Sở dĩ như vậy là vì gương mặt Đức Duy khi tháo kính không khác gì con gái nhưng vẫn có nét con trai, môi xinh đỏ mọng, mũi cao, làm da trắng hồng và đôi mắt to lẫn mi dài, cũng may có kính che đi đôi mắt nếu gương mặt cậu ai cũng thấy có khi nháo nhào vì cậu quá.

Mãi suy nghĩ khi nhìn xuống đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Nhẹ thở dài

"Quang Anh về rồi đấy Đức Duy à,.. cả cái tình cảm đó của nhóc ấy dành cho mày nữa ... mai thế nào cũng trễ học cho coi"

______
"Quang Anh, cậu ăn sáng chưa chúng ta ăn chung nhé"

Đi kèm với giọng nói nhẹ nhàng đương nhiên sẽ kèm thêm 1 nụ cười trong sáng phát ra từ Mai Trang, bao nhiêu nam sinh trong lớp cảm thấy ganh tị vì nụ cười đó không dành cho họ.

Thế mà đó chỉ là đối với họ thôi, còn Quang Anh thì không cần. Ngược lại có chút bực mình vì người đầu tiên anh muốn được nghe giọng là người trong lòng hắn.

"Không cần"

Nghe câu trả lời lạnh nhạt kèm thái độ của anh, cả lớp im lặng, Mai Trang cũng khó xử trước cả lớp. Nói thẳng ra là quê.

Khi không biết làm sao thì cánh cửa mở ra 2 con người bước vào làm cả lớp đang chìm trong không khí u lạnh của Quang Anh liền dễ chịu hẳn.

"Đức Duy à, cậu đúng là siêu nhân lòng tớ mà"

Cả lớp cười phá lên, Đức Duy bước vào cùng 1 cậu bạn cùng lớp tay cậu bạn kia lại đang khoát vai Đức Duy.

Hành động này làm cặp mày của anh nhăn lại, ánh mắt khó chịu càng tỏa ra hàn khí. Vốn đã khó gần vậy mà gặp thêm cảnh này lại khiến anh bực mình hơn.

**

"Nè cậu sao vậy" ngước mặt nhìn người đang ôm cậu vào lòng cũng không hẳn là ôm mà là siết mới đúng

Tiết trước, thầy yêu cầu 2 bạn lên phụ cho thư viện giờ ra chơi, không nói nhiều lập tức chỉ định cậu. Vì hay bị phạt dọn thư viện khi đi học muộn nên cậu rành nơi này hơn bất kì ai.

"Vậy còn ai đi nữa nhỉ"

ánh mắt săm soi cả lớp thì 1 giọng vang lên

"Quang Anh đi ạ thầy, bạn ấy mới vào trường cho bạn ấy theo phụ Đức Duy để biết thêm"

"Được, Quang Anh nhé em. Rồi chúng ta học tiếp"

"Đừng quên trả công của tao"

"Ừ"

Người vừa đề nghị thầy cho Quang Anh theo chính là lớp trưởng. Đây chính là 1 trong người bạn thân của Quang Anh. Ban đầu anh chỉ vào lớp có Đức Duy, ai ngờ có cả thằng bạn này ở đó lại được ngồi kế.

Quang Hùng, lớp trưởng lớp Đức Duy. Không phải tự nhiên mà cậu đồng ý giúp Quang Anh đâu. Chẳng qua tên Quang Anh này hám gái quá, cứ bu đến mãi làm cậu không thể học bài được vì quá phiền

Khi anh bảo anh muốn lên thư viện, đầu liền nhảy số dơ tay đề nghị cho hắn với 1 vài yêu cầu đi kèm.

Suốt cả quảng đường lên thư viện anh không nói gì, cậu lại thêm phần ngại nghùng vì chuyện hôm qua nên cũng không nói gì.

Đến trước thư viện vừa bước vào anh liền hỏi Đức Duy góc khuất nhất thư viện là ở đâu cậu đành dẫn anh đi. Vừa đến thì anh kéo cậu lại ôm

" cậu sao vậy"

Bất ngờ bị người kia kéo vào không kíp tránh liền bị kéo vào lòng ngực săn chắc kia, nhưng mà cái ôm này dùng hơi nhiều lực làm cậu có chút đau.

"Không được để bất kì ai chạm vào người cậu trừ tôi."

"Ơ tại sao"

Khuôn mặt người bị ôm lơ ngơ không hiểu còn khuôn mặt người đang ôm lại cực kì khó chịu.

"Tôi không thích người khác đụng vào người của mình."

"????"

Người của hắn??

"Vậy nên đừng để người khác chạm vào cậu"

"Ơ tớ.. là sao, cậu,.. ơ"

Môi ấp a ấp úng, cứ đơ đơ khó nói người kia liền trả lời

"Hôm qua tôi làm gì với cậu"

"Cậu ôm tớ rồi rồi.."

Da mỏng bắt đầu ửng đỏ, ngại nghùng không dám mở miệng.

"Tôi làm gì nữa nào, nếu không nhớ thì tôi sẽ làm lại cho cậu nhớ"

"Không, không cần, cậu ..tớ môi .. ư..cậu hôn tớ"

Nói xong 2 tay liền che mặt lại, mặt như quả cà chua làm anh có chút buồn cười nhưng thái độ vẫn không thay đổi.

"Hôn như nào, làm lại tôi xem"

Nghe câu nói này xong tay nhỏ vội bụm miệng lại liên tục lắc đầu.
Người kia cuối đầu xuống dùng giọng trầm thủ thỉ vào tai cậu

"Nếu em không lặp lại như ngày hôm qua tôi liền kéo em ra giữa thư viện mà hôn, lúc đó ..."

Chưa nói xong tay nhỏ người kia lập tức che môi anh lại , ánh mắt nhăn nheo nhìn anh.

"Cúi..cúi.xuống"

Không nhiều lời liền cúi xuống ngang cậu. Ánh mắt không chớp mà nhìn kĩ vật nhỏ chuẩn bị hôn mình.

Đôi môi run rẩy nhẹ chu ra đưa từ từ đên mặt anh

"Ở môi không phải trán"

Thật là cậu chỉ định hôn ở trán ai mà ngờ tên này nhìn ra.

*chụt

Cứ nghĩ xong rồi liền chuẩn bị dời mặt ra thì người kia cười nhếch môi lên kéo cậu tới hôn sau, tách môi nhẹ đưa lưỡi vào. Gặp cảnh này cậu giật mình. Tại sao lại làm vậy chứ, đơn giản đôi môi đỏ căng chu ra như vậy làm anh muốn nuốt cả môi cậu vậy mà cậu chỉ nhẹ đặt môi lên rồi dời đi sao? Đâu có dễ.

Chiếc lưỡi rụt rè không dám động đậy, ngược lại người kia không nghừng lấn tới lướt qua mọi nơi khoang miệng kéo chiếc lưỡi ra dây dưa. Đầu óc bị hôn đến quay mồng cảm nghĩ sắp bị anh nuốt tới nơi

Bàn tay nấm lại đánh nhẹ vào lưng anh tỏ ý khó thở vì nụ hôn lâu, thấy vậy anh càng mút mát môi nhỏ thêm vài cái rồi mới thả ra.

Như cá mắc cạn gặp nước cậu hít lấy hít để không để ý người kia làm gì.

"Ư?"

Cảm giác đau đau ập tới nhìn lại là ở cổ, cứ nghĩ anh sẽ ăn thịt mình cộng thêm trận hôn vừa rồi ánh mắt vốn rưng rưng bây giờ lại ngập nước. Nước mắt sắp rơi thì bàn tay ai kia lau đi

"Không khóc"

"Sao cậu lại cắn tôi, thịt tôi không ngon đâu đừng ăn"

Bàn tay sờ nhẹ nơi anh vừa cắn mà vuốt ve

"Cực kì gấp dẫn"

Tên này hôn người ta xong không chút liêm sỉ hay uy nghiêm mà trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro