Chapter| 2

Người cậu bắt đầu run lên từng cơn, bị bắt bài rồi!

- " Sao, nói trúng tim đen rồi à, thỏ đế ~"

Anh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng đầy trêu ghẹo và châm chọt.

Thấy cậu đơ ra rồi, anh cười nhẹ, cướp lấy hộp sữa trên tay của cậu một cách trắng trợn.

- " Ơ ơ, anh đưa hộp sữa cho em.."

Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn nhỏ giọng.

- " Học sinh mới thì biết điều đi, đừng để tao nóng. Mà bằng tuổi sao mày cứ gọi tao là anh xưng em thế, mặt tao già lắm à?"

Anh vừa nói vừa găm ống hút vào hộp sữa mới lấy được.

- " Già thiệt."

Cậu lí nhí để cho mỗi mình nghe nhưng không ngờ tai người bên cạnh thính quá.

- " Muốn chết à? Tao vậy mà già, mắt mày bị sao đấy?"

Anh cốc vào đầu cậu như một lời cảnh cáo nhẹ.

- " Em xin lỗi huhu.. em có nói anh già đâu, ý em là anh hong có già, anh nhìn trẻ măng à, nhìn đẹp trai mà còn dễ thương nữa.."

Nếu có giải nói dối thì chắc chắn cậu sẽ giành được giải nhất.

- " Tao biết tao đẹp rồi, mày khen cũng dư thừa thôi."

Anh cười khẩy, đưa ống hút lên miệng uống.

- " Ơ anh ơi, sữa của em màa.."

Sáng giờ cậu chưa ăn gì, giờ có hộp sữa cũng bị lấy nữa. Cậu mếu máo nhìn như sắp khóc vậy đấy, nhưng cỡ anh thì không thích dỗ chỉ thích..

- " Nhìn mày mếu như trẻ con lạc mẹ vậy, xin có hộp sữa cũng khóc nữa, đồ mít ướt."

Anh đang muốn chọc cho cậu tức điên lên rồi.

Nhưng mà cậu thì lại không tức, lại càng mếu hơn, nước đọng ở trong mắt càng khiến đôi mắt cậu long lanh hơn, đáng yêu vô cùng. Cậu khiến anh khựng lại vài giây.

- " Nè, trả đó."

Anh đưa hộp sữa trên tay mình trả cho cậu, mặt có hơi căng lại.

- " Anh uống rồi sao mà em uống.."

Cậu nhỏ giọng như đã rất tủi thân.

- " Mới uống có khúc đầu à, uống đi, con trai với nhau có sao đâu."

Anh thản nhiên nói, đặt hộp sữa lên bàn rồi ngồi ngả lưng ra sau.

Thấy anh nói vậy rồi cậu cũng mặc kệ mà cầm hộp sữa lên uống. Vừa uống cậu vừa nhìn người con trai ngông cuồng bên cạnh, thì là nãy giờ nói chuyện nên cậu không quan tâm đến mặt mũi người nói chuyện cùng mình. Giờ thì cậu đang chầm chậm nhìn anh từ trên xuống. Nói xấu thì là dối lòng, khuôn mặt anh rất ưa nhìn. Đôi mắt đen thẫm khiến ai nhìn vào cũng như bị cuốn vào một vòng xoáy. Mũi cao,.. Sự thật là thứ gì trên khuôn mặt anh đều rất đẹp, từng đường nét từng hành động nhỏ cũng toát lên vẻ đẹp huyền ảo khiến ai cũng muốn khám phá sau nét huyền ảo đó. Cơ thể anh to lớn gấp đôi cậu, nhưng khi nhìn vào eo thì cũng khá nhỏ chứ không béo chút nào.

Nhìn từ trên xuống dưới nãy giờ, cậu vẫn không nhận ra là có một cặp mắt sâu thẫm đang nhìn từng hành động của cậu. Ngước mặt lên, giật mình. Từ nãy giờ, trong khi cậu đang mãi mê ngắm anh, thì anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- " U..ui má, giật hết cả mình, anh làm gì nhìn em mãi thế."

Cậu cất lời đầy hoảng loạn.

- " Câu này tao hỏi mày mới đúng đấy, nãy giờ con mắt mày lia tao từ trên xuống dưới đấy, nhìn cho đã rồi giờ quay sang mắng ai, mày tin tao chọt lủng con mắt mày không?"

Anh nói với một cái giọng chua chát.

- " Khoan khoan, em xin lỗi anh hehe."

Cậu cười hì hì để anh hạ hoả chứ không bị ăn đấm chết.

- " Ngáo."

Nói xong anh úp mặt xuống bàn để chuẩn bị cho một giấc ngủ thiệt ngon.

Thấy anh úp mặt xuống rồi, cậu đưa ngón trỏ lên giả vờ cốc vào đầu anh cho đỡ tức rồi chửi thầm xong cũng quay lên nghe cô nói tiếp.

——————
Ra chơi.

Tiếng trống trường vừa vang lên, những học sinh liền vui mừng chạy ra ngoài để đi giải lao. Cậu thì ngồi cất sách vở vào trong cặp rồi cũng đứng lên định đi ra ngoài thì bị một tiếng kêu kéo lại.

- " Mày ra ngoài à?"

Giọng khàn đặc của anh vang lên vẫn còn chút ngái ngủ.

- " Vầng."

Cậu quay lại nhìn anh, đáp lại một cách nhanh nhẩu.

- " Xuống căn tin mua hộ tao chai nước lọc."

- " Thôii, em có xuống căn tin đâu."

- " Xuống hay ăn đấm?"

Giọng anh mang vẻ hù doạ, nhưng nếu cãi lời thì chắc nó sẽ không còn là lời nói suông đâu. Với cái tính nhát cáy của cậu thì chắc chắn không thể từ chối được rồi.

- " Biết rồii, tiền?"

- " Mua đi tí trả."

Nói xong anh tiếp tục nằm gục xuống bàn.

- " Bố đời, muốn đấm cho một phát thiệt chứ."

Cậu chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, vì biết rằng tên to con đó có một cái tai Dog rất thính nên dù nói nhỏ cũng lọt vào tai hắn thôi.

————————
Cậu vừa đi tung tăng xuống căn tin thì bỗng có một đám học sinh nam đi lại gần cậu, cậu bỗng đi chậm lại, thầm nghĩ không biết chuyện gì sắp tới đây. Họ đi lại ngay trước mặt cậu, rồi đột nhiên có một người trong nhóm đó lên tiếng.

- " Chào bạn!! Tụi mình cùng lớp bạn ấy, chắc lúc nãy bạn cũng không quan tâm tụi mình lắm nhỉ."

Một cậu nhóc lùn lùn, má bánh bao, khuôn mặt baby cất tiếng giọng đầy ngọt ngào.

- " À ừm lúc nãy mình có thấy, mà có gì hong á?"

Nhìn cái cảnh này quen lắm, giống trong mấy bộ phim học đường cậu từng coi, khúc nãy là tới hỏi thăm xong là hẹn ra cổng trường luôn, nghĩ tới thôi cậu đã ớn lạnh rồi.

- " Tụi mình tới làm quen, tại thấy tính cách bạn có một phần hợp nhóm tụi mình á, với lại thấy bạn đẹp quá, dễ thương nữa."

Ủa?? Sao lại không giống trong phim nhỉ, đáng lẽ là phải hẹn ra vì lý do gì chứ..

- " H-hả?? Làm quen á? 'Sao không giống mình nghĩ nhỉ?' "

Cậu đầy hoang mang quay qua hỏi.

- " Đúng rồi, chứ bạn nghĩ gì?"

- " À đâu có gì đâu.. hì hì, được được chớ, mình rất sẵn lòng."

Sau khi hiểu được mọi chuyện cậu cũng nhanh chóng hoà nhập lại vào câu chuyện.

- " Tui là Đặng Thành An."

Cậu nhóc mang khuôn mặt baby, cười nhìn rất tinh nghịch.

- " Tao là Phạm Bảo Khang."

Một anh chàng khuôn mặt rất đẹp đứng cạnh Thành An lên tiếng, cười nhẹ.

- " Mẹ là Nguyễn Thanh Pháp."

Cạnh bên tay phải của Thành An lên tiếng, là con trai nhưng có nhiều nét xinh đẹp của con gái, xưng hô vậy nữa, cậu hiểu rồi.

- " Hê hê tui là Trần Phong Hào, gọi tui là Nicky cũng được."

Đứng kế Thanh Pháp, khuôn mặt đẹp, nhưng nhìn có chút hơi trẩu..

- " Tui là Huỳnh Hoàng Hùng, rất vui khi làm quen được người đẹp như bạn."

Âm thanh như giai điệu ngọt ngào trong bản nhạc du dương vang lên. Khuôn mặt của người này khiến cậu muốn thốt lên là rất đẹp, cực kỳ đẹp, nó Hàn Quốc mà Trung Quốc mà cứ Việt Nam sao sao ấy, phải gọi là tuyệt.

Trong một dàn người trước mặt, ai cũng là tuyệt phẩm, hoàn mỹ.

- " Mình là Hoàng Đức Duy, rất vui được làm quen với các bạn."

Cậu lên tiếng và mỉm cười nhẹ.

- " Mình - Bạn nghe bựa quá đi, không quen chút nào cả, mày - tao đi cho dễ."

Khang lên tiếng.

- " Do mày láo nên mới không quen xưng bạn mình ấy thằng đần."

An quay qua đáp lại Khang, cốc nhẹ vào đầu hắn.

- " Bố thằng lùn này mày cốc đầu taoo."

Khang xoa đầu rồi gào lên, định cốc lại đầu An mà em đã chạy đi từ khi nào rồi. Hắn cũng đâu vừa, dí theo cho bằng được, vừa chạy vừa gào bảo em đứng lại.

- " Thôi mày kệ hai đứa nó đi nha Duy, hai quỷ đó lúc nào cũng vậy hết, chí choé suốt ngày."

Hào đứng chống hông, cất tiếng đầy bất lực như đã quá quen rồi.

- " Ờ ờ."

Duy cũng cười cho qua thôi chứ biết sao giờ.

- " À mà thôi, tao đi mua nước cái nha, gần vô lớp rồi, có gì nói chuyện sau."

Cậu nói trong giọng gấp gáp, vẫy tay rồi chạy mất.

- " Giống bị chó dí vậy trời."

Hào nói rồi lắc đầu ngao ngán.

- " Tao nghĩ con chó dí nó là mày."

Kiều ghé sát tai Hào nói rồi chạy đi mất vì sợ bị túm lại sẽ no đòn.

- " Con mẹ mày Kiều ơi."

Hào chạy theo sau, kêu lên như muốn xé xác Kiều tại chỗ.

- " Bọn này thiệt tình."

Hùng thở dài rồi cũng đi theo đám bạn trời đánh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap