Chapter| 3
Cậu chạy ra căn tin, vừa bước vào mua xong chai nước thì tiếng chuông trường reo lên, đã đến giờ vào lớp. Thế là mới vừa chạy xuống mua giờ lại phải tiếp tục vội vã chạy lại lên lớp.
Đến lớp, cậu về chỗ xoè tay ra đưa chai nước cho anh còn bản thân thì chỉ lo thở.
- " Ai dí mà mày chạy như chó vậy?"
Anh cất giọng đầy châm chọc khiến cậu muốn đấm cho một phát nhưng lại không thể.
- " Thì chuông reo chạy vào lớp chứ sao, mà do cái chai nước của anh nên tôi mới vô lớp trễ đấy, thế mà còn thái độ."
Cậu ngồi xuống ghế phồng nhẹ má để tỏ thái độ giận dỗi của mình.
- " Ai thái độ mày, mà không xưng anh - em nữa à thỏ đế?"
- " Thỏ thỏ con mẹ anh.."
Trong một giây tức giận mà cậu đã quăng ra một câu mà chính cậu cũng chẳng ngờ. Khi nhận ra mình vừa phát ngôn như nào thì cậu bụm mỏ lại rồi quay lên nhìn anh.
Anh đang nheo mày lại nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt như muốn xé cậu ra thành từng mảnh. Im lặng một lúc anh lên tiếng trước, giọng như ông kẹ hù doạ trẻ con vậy.
- " Nói lại tao nghe thử, không thì tí ra về gặp tao sau trường nhé?"
Cậu giờ run không cử động được luôn chứ nói gì là nói lại.
20 giây sau.
- " Em xin lỗi.."
Cậu lí nhí rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay đang bấu chặt vào nhau.
Bỗng anh bật cười.
- " Hahahaa, đúng là thỏ đế."
Anh cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
- " Ểhh?"
Cậu hoang mang khi thấy anh cười như vậy, bị lừa rồi hả??
-" Anh lừa em à??"
- " Lừa lúc nào, tao chả biết gì."
Khuôn mặt ngơ ngơ của anh trông rất giả tạo khiến người khác muốn đấm cho một phát. Rồi anh giựt chai nước trên tay cậu mà mở nắp uống.
- " Hừ.."
Còn khá bực mình vì bị chơi một vố đau nhưng thôi cậu cũng đành ngậm ngùi mà im lặng.
Vài phút sau, chẳng thấy giáo viên nào vào, cậu quay lưng lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra, ngồi lướt mạng xã hội mà chả quan tâm ai, thế mà cũng được người cạnh bên châm cho một câu.
- " Tưởng học sinh ngoan thế nào, thế mà vào giờ học cũng chơi điện thoại được, thật là không ngoan như ở ngoài mặt nhỉ?"
- " Anh không xỉa tôi một tí là anh không chịu được hả?"
- " Ừ, đúng là vậy."
- " Anh.."
Tay của cậu đã siết thành nắm đấm rồi, nhưng thôi vì sự an toàn của bản thân nên đành thả lỏng ra lại.
- " Cho tao xin ig."
Anh nói không một chút ngần ngại gì cả lại càng giúp cậu hoang mang hơn.
- " Tại sao và để làm gì?"
Đôi mắt cậu nheo lại như đang thể hiện sự hoang mang và kì lạ.
- " Cứ cho đi."
- " Khôngg."
- " Muốn ăn đấm chứ?"
- " Khổ thế trời!!"
Vừa nói cậu vừa bấm vào ig của mình và đưa mã ra cho anh. Thấy vậy thì anh liền lôi chiếc điện thoại từ trong học bàn rồi quét, không quên đọc id lên để trêu cậu.
- " Captainboy không séo không be, Hoàng Đức Di, giờ tao mới biết tên mày đấy."
- " Captainboy 0603, Hoàng Đức Duy, đọc đúng vàoo!!"
Cậu gằn giọng để nhắc anh đọc đúng tên mình.
- " Mà ig anh tên gì để tôi add lại."
- " Quang Anh."
- " Tên nghe là thấy không hiphop bằng tôi rồi."
Cậu cười hehe rồi bấm add ig anh.
- " Rái đờ dgh, Nhuyễn Nhoang Nhanh Nhái Nhờ."
Giọng của cậu như đang chọc gan anh vậy.
- " Ê thằng cu này, tin ăn đập không?"
- " Đùa đùa , nhưng tên không đẹp bằng tôi thật."
Không ai thua ai, tính chọc ghẹo của cả hai đều như nhau.
- " Aiss."
Anh chịu rồi, lần này không gục xuống ngủ nữa mà lại đi ra khỏi lớp, nhưng chẳng ai quan tâm như đây đã là chuyện bình thường.
—————————
Ra về.
Sau 5 tiết, dù là mới vô học sau hè nhưng phải học lại bài cũ khiến ai cũng mệt rã rời. Cậu đứng soạn lại sách vở bỏ vào cặp, sẵn tiện liếc sang kế bên, người đã đi mất nhưng.. cái cặp vẫn nằm ngay ghế. Vì cũng sợ nếu anh ta mang đồ gì quan trọng mà để mất trong khi cậu ngồi kế bên mà không giúp đỡ thì có khác nào rước tai họa vào không. Cũng đành cầm theo cái cặp đen nhẹ như bong bóng kia đi xung quanh trường kiếm chủ nhân.
Kiếm cả sân trường, các phòng học khi đi trên hành lang, cả căn tin thế mà cũng chẳng có. Còn một chỗ là sau trường thôi, nếu không có thì chủ nhân nó đã đi về rồi. Vừa đặt chân ra sau sân trường, cậu thấy ngay một bóng người đang đứng dựa vào tường hệt như anh. Bước gần lại thì đúng rồi, chính là anh. Cậu chạy vội đến.
- " Quang Anh, anh để quên cặp này."
- " Tao bảo tao để quên lúc nào?"
- " Ủa vậy là sao?"
Câu nói của anh lại làm cậu hoang mang thêm lần nữa, nếu không phải để quên thì là sao??
- " Tao để đó tí lên lấy chứ để quên lúc nào? Mày mát à, hay là muốn đem cặp xuống cho anh đẹp trai đây để anh đây khỏi lên lấy."
Giờ sĩ của anh bắt đầu.
- " Kh-.."
Tính phản bác nhưng một giọng nói lại cắt đi giọng cậu.
- " Thôi anh biết rồi, mê anh thì nói đi, không cần giấu diếm làm gì hết."
- " Anh điên à?"
- " Hahahaa."
Sau khi anh cười, khoảng lặng bắt đầu. Nhưng nó không được lâu lắm thì cậu lên tiếng.
- " Mà sao anh không về đi, đứng đây chi?"
- " Chưa muốn về thôi, lo cho tao à?"
Anh quay sang cười như đang chờ một lời phản bác từ cậu.
- " Hâm."
- " Thế thôi, em về trước."
Mới quay lưng, chưa kịp đi thì có một lực kéo từ sau lưng cậu, chiếc cặp bị kéo khiến cậu cũng đi theo.
- " Đợi tí."
Giọng anh trầm lại, nhẹ nhàng như gió thổi.
-" Có chuyện gì sao?"
Cậu quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- " Tao có chuyện cần nhờ mày."
- " Chuyện gì?"
" Chuyện là.."
__________________
Lần đầu viết truyện bên app này hêh, trước toàn viết bên M nên qua đây bỡ ngỡ=))
Gọi tui là Jinx hoặc thn nhéee💝.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro