Quang Anh và em Duy

Quang Anh vừa trở về sau chuyến bay vào từ Hà Nội. Anh lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, để gột rửa hết những muộn phiền đã bám theo bản thân mình cả ngày trời. Xong xuôi cũng đã gần 1 giờ sáng. Sớm đã quen với đặc thù công việc là một nghệ sĩ, sinh hoạt về đêm đối với anh là điều không thể thiếu. Vừa định vào phòng làm nhạc để triển con beat mà anh vừa nghĩ ra hôm nay, thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi, vì tiếng chuông này chỉ dành riêng cho một người thôi.

Ngoại lệ của Nguyễn Quang Anh RHYDER.

" Alo Quang Anh ạ " Ngay khi anh vừa bắt máy thì giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy lại vang lên. Anh chợt nhận ra bản thân cũng đã lâu rồi chưa được nghe giọng em gọi tên mình như này, có lẽ là 1 tuần hoặc thậm chí là hơn.

" Anh nghe, sao đấy? "

" Sao là sao? Phải có chuyện gì tôi mới được gọi cho ông à " Nghe đến đây Quang Anh biết Đức Duy lại dỗi rồi. Anh có thể mường tượng ra được cảnh em đang bĩu môi đấy nhé. " Ý anh không phải như thế, anh chỉ thắc mắc tại sao bé giờ này chưa ngủ mà lại gọi cho anh ".

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại cười hì hì như lấy lòng, vì Đức Duy biết anh không thích mình thức trễ như này, cơ địa em dễ cảm vặt lại còn rất hay thức khuya để làm nhạc. Anh rất không hài lòng với điều đấy.

" Tại em nhớ Quang Anh í "

" .... "

" Hơn một tuần rùi em chưa được gặp Quang Anh luôn " Nghe đầu dây bên kia vẫn im lặng, Đức Duy lại bồi thêm một câu. " Chỉ có tôi nhớ đến ông, chứ ông làm gì thèm ngó ngàng đến tôi đâu "

" Được rồi ông tướng. Tôi nhớ ông hay không ông còn không rõ à, chứ thử lục lại xem ai là người lơ tin nhắn của tôi 3 ngày chưa rep kia? "

" Ơ? "

" Ú ớ gì? " Quang Anh thật sự rất biết cách lật ngược tình thế. Nãy còn đang hạ giọng dỗ Đức Duy mà giờ đã đổi thành anh dỗi em rồi.

" Hic Quang Anh ơi, tại mọi người nhắn em nhiều quá í. Anh cũng biết em chuẩn bị có sản phẩm mới nên là các nhóm online nhiều lắm á. Em xin lỗi Quang Anh nhiều nha "

" Lỗi phải gì? " Quang Anh vẫn giả vờ trầm giọng xuống mặc dù bên này đã bị tông giọng mềm xèo của em chọc cho phì cười. Mà có bao giờ anh lớn đã giận em đâu nhỉ?

" Ông này, đấy người ta xin lỗi rồi đánh người ta i. Xin lỗi rồi đánh i "

Thật sự là chịu không nổi cái nét đáng yêu của nhóc con này.

" Thế đã ăn uống gì chưa đấy, giờ đang ở Sài Gòn hay ở đâu? "

" Em vừa ăn rồi ạ, em hiện đang ở Sài Gòn ạ "

Hai anh em cứ mãi tán gẫu với nhau như vậy cho đến khi Đức Duy mệt mỏi mà thiếp đi. Khi thấy em ngủ quên, Quang Anh lặng lẽ thì thầm một câu " Em bé ngủ ngon " rồi tắt máy. Anh thở dài rồi chậm rãi ra mở cửa ban công. Sài Gòn về đêm có chút se se lạnh, dù đã là 2 3 giờ sáng nhưng đường phố dường như không ngủ, những con phố ngổn ngang xe, dòng người hối hả chạy đua theo thời gian để đổi lấy thứ gọi là tiền bạc. Dù nó cũng chỉ là phương tiện để ta duy trì cuộc sống. Dòng suy nghĩ ấy khiến lòng Quang Anh trùng xuống đôi chút.

Đôi mắt chợt như có một tia u tối xẹt qua anh nhìn phố xá, đôi tay lặng lẽ châm một điều thuốc.Bản thân anh trước đây là một người nghiện thuốc nặng dù biết là chẳng hay ho gì nhưng vì cuộc sống những năm tháng ấy quá u tối đối với anh, khiến anh tìm một cái gì đó để giúp bản thân có thể tạm quên đi nỗi đau đáu trong lòng mình. Cho đến khi gặp lại em, Đức Duy ở RapViet 3 anh đã dần bỏ đi nó, chỉ lâu lâu mới hút lại vài điếu, vì một lần bâng quơ em nói với anh rằng em không thích thứ mùi đắng nghét của thuốc lá và cũng không thích anh mãi đắm chìm vào thứ độc hại này.

" Quang Anh, thử ăn viên bạc hà này đi ạ, nó tốt hơn nhiều so với thứ anh đang cầm trên tay nhiều í "

Đôi tay tiếp tục châm lửa Quang Anh thở dài, anh và Đức Duy quen biết đến nay ngót nghét cũng 10 năm, không biết từ bao giờ trong lòng anh đã nhen nhóm một tình cảm khác ngoài tình anh em. Cái mà các bạn hay gọi là brotherhood đấy. Có lẽ anh rung động với em từ giây phút em sẵn sàng dành riêng 1 ver trong cypher RapViet để shoutout cho anh, giữa lúc anh đang bị chỉ trích nặng nề nhất. Tình cảm ấy cứ lớn dần mãi trong anh đến tận bây giờ sau khi ATSH đã kết thúc hơn 1 năm.

" Hoàng Đức Duy, có lẽ em không biết rằng anh đã yêu em đến mức sắp không chịu được nữa rồi " Anh thì thầm trong làn khói thuốc mờ ảo, để mặc làn gió lạnh tạt thẳng vào người mình khiến đôi tay anh lạnh buốt.

Quang Anh từ nhỏ đã lớn lên trong cơ cực nên anh luôn hiểu thế giới tàn nhẫn đến mức nào. Thế nên, khi yêu Đức Duy anh luôn cố gắng hết sức để bảo vệ em khỏi những đắng cay ngoài kia. Dù là trong thầm lặng.

Thế nhưng có một lần chính anh đã đẩy em vào dòng xoáy của dư luận, khiến em bị chỉ trích nặng nề dù bản thân em chẳng làm gì sai. Đó là lúc anh nhờ em hỗ trợ anh diễn ở Concert ATSH Day 6 lúc anh bị chấn thương. Khi ấy anh không hề biết em đang bị mọi người chỉ trích trên mạng xã hội, chỉ là vô tình thấy đôi mắt em đỏ hoe, sưng húp sau khi bước ra từ phòng nghỉ ở phía cánh gà.

" Duy, bé làm sao? Sao em lại khóc? " Anh bước từng bước tập tễnh lại chỗ em, lật đật nhìn đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ thường ngày nay lại đỏ hoe. Cõi lòng anh ngứa ngáy mà không thể hiểu lý do tại sao em lại khóc.

" Không có gì đâu ạ, em bị bụi bay vô mắt í. Quang Anh đừng lo" Duy khi nhìn thấy anh bước lại gần mình cũng hoảng hốt mà nhanh tay chạy lại lấy ghế cho anh ngồi xuống. " Sao Quang Anh lại ra đây, sao không ở trong kia nghỉ ngơi đi. Lỡ chân nặng hơn thì phải làm sao "

Chưa kịp trả lời em thì Duy đã bị trợ lý của em gọi đi duyệt sân khấu nên Quang Anh cũng không biết nguyên nhân gì khiến em khóc sưng cả mắt lên như thế. Bực bội thật đấy.

" Chị Duyên... chị có biết sao Duy khóc không, nãy em thấy Duy khóc sưng mắt luôn ý " Quang Anh không biết hỏi ai nên đành hỏi đại chị trợ lý của mình. Anh cũng không hi vọng lắm đâu, như vừa hỏi vừa giải bày nỗi lo của mình với chị vậy thôi.

" Ờ thì.... " Thấy chị trợ ngập ngừng Quang Anh vội vã hỏi dồn. " Chị chị biết ạ? Chị nói cho em nghe với. "

" Thì tao có biết, một số người đang toxic thằng Cap tên mạng xã hội. Kêu nó cướp hit của mày rồi thay thế đủ kiểu cả. Tội nghiệp nó, chắc nó sợ mày lo nên không nói cho mày biết đấy. "

Anh nghe đến đây đột nhiên tai ù đi vội vã lôi điện thoại ra đăng nhập vào acclone của bản thân. Đập vào mắt anh chính là hàng tá bài đăng và bình luận chỉ trích việc em đã hỗ trợ cho anh lần này. Và cũng không phải gần đây, kể từ khi rộ lên tin tức em hỗ trợ cho anh diễn ở một số show khác, em đã bị họ dùng những từ ngữ nặng nề ấy để nói em. Quang Anh đột nhiên cảm thấy tim mình đau không tả nổi, em của anh đã phải chịu cảnh này hơn nửa tháng qua và giờ anh mới biết.

Quang Anh không kịp nghĩ nhiều, anh lên trang cá nhân của mình và lập tức up một dòng caption:

" Too real to be perfect, too rare to be replaced🤫🤫 "

" Quá thực tế để trở nên hoàn hảo, cũng quá hiểm để thay thế "

Đến giờ nhớ lại anh vẫn thôi ngừng trách bản thân, khi ấy anh đã không biết sớm hơn để em bé phải khóc đến hoe cả mắt như thế. Đức Duy đã mang đến cho anh rất nhiều thứ, sự xuất hiện của em như chữa lành tâm hồn của Nguyễn Quang Anh. Em như nắng xuân vậy, mỗi lần em cười trái tim anh lên ấm lên từng chút. Đức Duy là một cậu bé rất mạnh mẽ, em đau cũng chưa từng kể cho ai biết nhất là với anh, anh nhiều lần gần như năn nỉ với em rằng hãy nói ra một chút. Dù chỉ một chút cho em nhẹ lòng hơn.

Khi nãy anh biết bản thân em đang có chuyện buồn, chỉ là muốn tìm anh nói chuyện một chút rồi lại chìm vào vùng an toàn của chính em. Mà anh mong rằng bản thân có thể là vùng an toàn của Hoàng Đức Duy. Từ lúc em bị toxic trên mạng xã hội mà anh không biết ấy, anh đã có thói quen lên mạng nhiều hơn trước để xem mọi người nói gì về em, về anh và về chúng ta.

Anh có đọc được một số bài nói về ekip của em nên anh dám cá rằng em đã đọc được những bài viết đó và đang tự gắm nhắm chúng một mình thật lâu rồi mới gọi cho anh. Nên anh đã thầm quyết định ngày mai sẽ qua nhà em, để dỗ em bé. Đức Duy trong mắt anh đáng yêu điên lên được, em làm gì anh cũng thấy rất dễ thương nên cứ luôn miệng gọi em là em bé, dù em đã nhiều lần phản bác.

" Em không phải em bé. Em lớn ồi mà "

Vâng, em lớn rồi. Em bé của Nguyễn Quang Anh ạ.

..

Đức Duy thức dậy với cái đầu nặng trĩu, cổ họng đau rát không thôi. Em biết bản thân lại cảm rồi, định bụng dậy vệ sinh cá nhân rồi kiếm gì đó bỏ bụng thì em đột nhiên nghe tiếng động lạ, như tiếng ai đó đang nấu đồ ăn ở phòng bếp. Em liền giật mình hoảng sợ. Nhà em hiện làm gì có ai? Anh Dũng Dx đi du lịch với bạn được 2 hôm rồi và ảnh bảo với em là tầm mấy ngày nữa mới về cơ mà. Vậy người ngoài kia là ai?

Em với tâm thế đề phòng rón rén mở cửa bước ra ngoài phòng khách, liền thấy dáng người nào đó. Cái đầu cam rất choé mắt đang đứng loay hoay với nồi súp đang sôi ùng ục trên bếp kia. Bản thân trộm thở phào nhẹ nhõm, ra là Quang Anh của em.

" Bé dậy rồi đấy à? " Quang Anh xoay người lại thì thấy Duy đứng như trời trồng đang trố mắt nhìn mình. Xong lại nhìn xuống đôi chân trần của em, anh nhíu mày. " Duy bé đang ốm đấy, đi lấy dép mang vào ngay cho anh. Đừng có đi chân trần "

" Quang Anh gia trưởng thế... " Em thì thầm trong miệng như thế chớ nào dám nói với anh, ngoan ngoãn vào phòng mang dép rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra thì anh đã bày biện lên bàn ăn một mâm hoành tráng, toàn những món em thích rồi.

" Hic Quang Anh nấu toàn là những món bé đang thèm lun í, crush tâm lý quá thật sự muốn được ảnh chiều như này mãi " Đức Duy thầm nghĩ.

" Quang Anh đến bao giờ thế ạ, em tưởng hôm nay anh bận làm nhạc " Em háo hức ngồi vào bàn, mắt dõi theo bóng lưng anh đang pha sữa ấm cho mình.

" Anh đến lúc tầm 8 giờ, thấy bé còn đang ngủ đến gần mới biết bé đang bị sốt đấy " Quang Anh vừa nói vừa thử sữa xem đã đủ ấm chưa. " Nên anh ra siêu thị mua chút đồ, sẵn mua cả thuốc cho em luôn. Nhà gì mà không có thuốc dự phòng thế hả, đã dặn bao nhiêu lần là phải để thuốc trong nhà rồi "

" Em xin ạ " Đức Duy uống một ngụm sữa, em cảm thấy như được hồi sinh vậy. Em đang rất tận hưởng cảm giác được anh càm ràm, vì em biết anh là muốn tốt cho em thôi. " Duy ăn món này đi này, ăn đi rồi uống thuốc "

Bầu không khí yên bình lấp đầy khoảng không, cả hai đều rất tận hưởng phút giây yên bình này. Sau mọi bôn ba ngoài kia, họ chỉ cần những khoảnh khắc chia sẻ với nhau chút thời gian này. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ tan biến.

" Quang Anh ơi, thuốc đắng lắm ạ " Em bé luôn tự nhận mình đã lớn, đã trưởng thành. Nhưng em bé đã lớn này lại cực kỳ sợ uống thuốc, đối với em thuốc là một cái gì đó rất đáng sợ.

" Duy ngoan, em uống thuốc thì mới khỏi bệnh được. Mấy ngày nữa em còn có show đấy, đến lúc ấy vẫn chưa khoẻ thì sao em không muốn đi gặp các bạn Cừu à? " Quang Anh nhẹ giọng dỗ dành em, tay còn cầm vài viên kẹo chanh đã bóc sẵn.

" Dạ bé uống liền ạ " Nếu có giải " Dỗ em giỏi nhất của năm " thì chắc chắn nó sẽ được trao cho anh và em ở đây đương nhiên là em Đức Duy rồi.

" Quang Anh ơi.... " Sau một hồi cả hai ngồi yên lặng ở ban công nhà em thì Đức Duy bất chợt lên tiếng.

" Hửm? "

" Có phải em tệ lắm không ạ? "

" Sao bé lại hỏi thế? "

" Tại em thấy mọi người không ai thương em cả, em nghĩ có lẽ do bản thân em chưa đủ tốt. Em đã cố gắng để làm hài lòng mọi người rồi mà, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao Quang Anh ơi " Nói đến đây nước mắt em đã rơi rồi.

" Duy ngoan em đừng khóc sẽ mệt " Quang Anh xót chết mất.

" Duy nghe anh nói này "

" Dạ, Quang Anh nói đi ạ " Em ngoan ngoãn trả lời nhưng không ngước lên nhìn anh. Anh đi đến, từ từ nâng đôi má trắng xinh của em lên. Lại nữa rồi, đôi mắt xinh đẹp của anh lên ướt lệ.

" Em là một chàng trai rất ngoan, rất giỏi, rất tuyệt vời đấy. Thật ra đôi khi anh rất ganh tị với bé đấy nhé, tại sao lại có người giỏi như thế hả "

" Nhưng Quang Anh cũng giỏi mà ạ " Em nhẹ nhàng ngắt lời anh, giọng có hơi khàn vì xúc động.

" Bé để anh nói hết nào. Duy là tốt nhất nên không cần phải nghĩ rằng bản thân tệ như thế nào cả, em luôn đối xử nhẹ nhàng và lễ phép với tất cả mọi người này, em hát hay, em tài năng, em ngoan này. Em còn rất rất rất biết cách khiến người khác cảm thấy tự hào về em. Nên không có việc là em tệ đâu nhớ chưa? "

" Dạ.. "

" À có một cái tệ, cái mà anh rất ghét ở em "

Đôi mắt em lại ướt đẫm lệ, em mếu máo nói.

" G-Ghét ạ? Quang A-Anh nói ra được không ạ, em hứa sẽ sửa ạ. Quang Anh đừng ghét em nữa nha, em hứa sẽ sửa mà ạ " Em vừa khóc vừa níu chặt tay anh, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn mình. Anh không kiềm được mà ôm chầm lấy em.

" Anh ghét cách Duy luôn chịu đựng nỗi đau một mình, ghét cách dù em có đau đến thấu tâm can vẫn chưa một lần nói cho anh biết, ghét cách em đẩy anh ra xa như thể anh là người xa lạ. " Nói đến đây, Quang Anh cũng bật khóc theo em.

" Đức Duy, anh cũng thương em mà. Anh muốn bản thân là vùng an toàn, là chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi, là hơi ấm mà em luôn tìm về, anh muốn bản thân là của em, Đức Duy. Em hãy nhờ rằng anh luôn luôn tin em. "

Luôn đặt hết niềm tin vào em khi em không tin.

" Hic...Quang Anh " Em cũng siết chặt lấy anh, giờ đây em nghĩ rằng có lẽ anh cũng giống em và em cũng giống anh.

" E-em hức Quang Anh từng nói anh rất thích nụ cười của em nên em sợ khi thấy mặt yếu đuối của em, Quang Anh sẽ chán ghét mà không còn ở cạnh em nữa. Em thích Quang Anh nhiều lắm hức em thích anh, nên đừng ghét em mà ạ "

Duy oà khóc lớn hơn, hai bàn tay nhỏ của em cứ níu chặt vạt áo sau lưng của anh. Như thể buông ra anh sẽ đi mất.

" Duy ngoan, khóc nữa em sẽ mệt đấy." Quang Anh dần thả em ra nhưng em không chịu níu chặt lấy anh, em có lẽ bị câu nói khi nãy của Quang Anh doạ sợ.

" Em hứa sau này có xảy ra chuyện gì xảy ra em cũng sẽ kể hết cho anh, thật ra Quang Anh luôn luôn là vùng an toàn của em. Nhưng em sợ em làm phiền anh quá nhiều nên đôi khi chỉ dám gọi cho anh một chút, không ngờ điều đó làm anh ghét em. Nên em hứa sẽ ngoan ạ, anh đừng ghét em nữa được không ạ "

" Đức Duy, buông anh ra " Nghe Quang Anh nghiêm giọng, em sợ liền buông anh ra không dám ngẩng đầu lên chỉ dám khóc thút thít. Em bé nghĩ anh ghét em thật rồi.

" Anh rất không thích cách bé nói bé sợ làm phiền anh đấy nhé, vừa nói thích anh xong mà giờ em lại bảo sợ làm phiền anh à? Bé có thích anh thật không đấy? " Quang Anh vừa giận vừa thương nhìn cái đầu tròn ủm đang cách mình không quá một gang tay kia, em thôi không ôm anh nữa nhưng tay thì vẫn còn đặt hờ lên eo của anh.

" Em thích Quang Anh thật mà ạ, thích lâu lắm rồi...hức...ạ " Em bé đáp nghe rành mạch thôi chứ thật ra đang thút thít nhìn thương lắm này. Quang Anh xót em lắm nên thôi không nghiêm với em nữa.

" Được rồi, ngoan nín khóc. Bé đang sốt khóc nhiều sẽ rất mệt, nín đi rồi anh nói cho em nghe " Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên, lau nước mắt cho em. Mắt xinh sưng lên cả rồi này, chóp mũi đỏ ửng nhìn có giống con mèo ướt không cơ chứ. Em bé thấy mắt anh cũng còn vương nước mắt nên cũng đưa tay lau cho anh.

" Anh cũng thích à không phải nói là anh yêu em Duy, yêu em từ rất lâu rồi. Bây giờ chúng ta đã tỏ lòng với nhau như vậy anh có thể hỏi em một câu không? "

" Quang Anh hỏi đi ạ " Bây giờ em lại ngại đến đỏ bừng mặt, chóp tai em tưởng như bốc cháy đến nơi rồi.

" Em có muốn cùng anh bước tiếp những chương mới trong cuộc đời của chúng ta với thân phận khác mà không phải tri kỷ hay anh em không?
Hoàng Đức Duy, em đồng ý làm người yêu của Nguyễn Quang Anh nhé? "

" Em đồng ý ạ, em cũng muốn được cùng Quang Anh chia sẻ mọi thứ, muốn được là vùng an toàn của Quang Anh, muốn cùng Quang Anh bước tiếp trên đường đời. "



" Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau. "

---------------------

Viết vội lúc nửa đêm, nên chưa kịp beta. Thấy sai sót mong mọi người góp ý để mình sửa nhé ạ.

Thật sự bản thân mình rất yêu RhyCap cũng đã theo RhyCap được một năm gần đây, nhưng mà bây giờ mới có ý định viết về họ. Về tình cảm mà họ thể hiện qua từng giai đoạn thật sự rất đáng yêu nên không kiềm lòng được hêh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro