_02_
Không trong căn phòng lập tức nặng nề đến nghẹt thở. Đức Duy trợn mắt: "Ơ khoannnnn! Khoan khoan khoannnnn!"
Giọng cậu vỡ ra như chú mèo bị dẫm trúng đuôi: "Cái đó... cái đó... ê anh đẹp trai đừng làm bậy, tôi không phải kiểu người máu S đâu nha!!"
Hắn không trả lời, chỉ nghiêng nhẹ cổ tay quất xuống đất, thân roi phát ra tiếng vút sắc lẻm cắt đôi không khí. Ngọn đuốc ngoài hành lang chập chờn bởi luồn gió lạnh thổi qua, ánh sáng lay động theo nhịp cử động của hắn.
"Không nhớ, vậy ta sẽ giúp ngươi nhớ."
"Nhớ cái đầu anh!!!" Tiếng gào của cậu chứa đầy sự tuyệt vọng. "Tôi nói rồi tôi là tôi, không phải ai hết. Là Đức Duy, Hoàng Đức Duy! Anh mà đánh tôi, tôi kiện anh vì tội hành hung trẻ con đó!"
Hắn nheo mắt, một luồng ma lực vô hình tràn ra khiến mặt đất khẽ rung như tất cả muốn phục tùng dưới chân hắn. "Em đừng lảm nhảm nữa, trước kia ngoan ngoãn hiểu chuyện bấy nhiêu giờ theo thằng đó nó dạy hư em em mới dám hỗn láo với ta như thế."
"Tôi không quen thằng nào hết! Hỗn đó giờ là thương hiệu của tôi rồi..."
Còn chưa kịp dứt câu.
Vút!
"A..!"
Roi giáng xuống - một đường chính xác và đầy sát khí.
Nhưng đường roi lại lệch hẳn sang một bên, hắn nắm chặt chuôi roi, ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ. Hắn đang cố kiềm lại bản thân mà lực roi quất xuống mạnh đến mức sàn đá nứt toạc thêm một mảng.
Duy rít qua kẽ răng, cảm thấy may mắn khi đòn đó không trúng vào mình: "Ôi mẹ ơi, trúng tôi thật chắc tôi chuyển kiếp luôn quá."
"Dù qua ngàn kiếp, em cũng đừng mong thoát khỏi ta." Gương mặt hắn kề sát, hơi thở lạnh tanh phả lên má cậu: "Em càng cãi, ta càng khẳng định đó chính là em."
"Khẳng định cái bíp á! Tôi là tôi, là duy nhất, độc nhất, xin hạn chế nhân bản tôi lại!!!"
Hắn nâng cằm cậu lên, dùng lực siết nhẹ - nhẹ hơn rất nhiều so với sức mạnh thực sự - nhưng vẫn khiến Duy nhăn mặt.
Gần như thế này...
Khuôn mặt này...
Giọng nói này...
Ánh mắt này...
Y hệt!
Chỉ khác là: không còn sự ấm áp dịu dàng của người hắn yêu. Mà thay vào đó là một nhóc con lắm mồm, bướng bỉnh muốn gây chuyện với hắn từng giây từng phút.
Hắn gằn từng chữ, giọng thấp như tiếng gầm trong cổ họng: "Đức Minh... em đã bướng bỉnh đến mức này rồi?"
Đức Duy nghẹn mà đơn luôn: "Cái - Đức- ai cơ!? Tôi nói bao lần rồi, tai anh nghe không thông hay gì? Tôi là Hoàng Đức Duy - Là ĐỨC DUY! Không phải Minh nhí, Minh béo, Minh nếp, Minh tẻ gì đấy của anh đâu!"
"Được. Là em muốn!"
Lùi lại vài bước hắn vung cây roi trong tay, một phát quật mạnh xuống.
Vút!
Chát!
" —A—!!! "
Lần này không lệch nữa. Không đánh xuống đất cũng không cố tình tránh cậu.
Nó giáng thẳng lên người, một phát đau điếng đến mức như cậu vừa bị quật bằng một thanh sắt nung nóng.
Lực ép vô hình đó vẫn giữ cậu dán chặt vào tường khiến cậu không thể đổ người theo phản xạ. Tất cả cơn đau dồn thẳng vào da thịt: rát buốt, tê nhói chạy thẳng từ sóng lưng lên tận óc.
Cậu há miệng thở mạnh, mắt cay xè nhưng là người đau chứ miệng không đau: "Anh... Anh... Thả tôi ra, đồ độc ác. Thả raaaaaa"
Hắn nhìn cậu, trong ánh mắt không chút dao động.
Tiếp tục vung tay lên.
VÚT! CHÁT! - đòn thứ hai giáng xuống.
"A—"
Hơi thở cậu đứt quãng, cả người bắt đầu rung lên vì cơn đau.
Đau. Đau thật sự. Đau đến mức đầu óc ong lên, chân tay tê dại... nhưng cậu vẫn cắn răng, nhất quyết không khóc, không rơi nước mắt.
Hắn vẫn đứng đó, roi vẫn trong tay nhưng bàn tay đang cầm chuôi roi có hơi... run.
Không phải vì mềm lòng. Mà vì hắn đang bị hai thứ cảm xúc xé đôi cơ thể: một nửa là giận - vì nghĩ người trước mắt vẫn cứng đầu. Và đau - vì mỗi đường roi đánh xuống khiến trái tim hắn cũng nhói theo.
Hắn cúi xuống, mặt kề sát cậu: "Vẫn không chịu nhớ?"
"Nhớ tổ tông nhà anh. Tôi nói không phải là không phải. Anh có đánh đến năm sau tôi cũng không biến thành cái người tên Minh đó đâu!!!"
Một đường máu nhỏ rịn ra từ khoé môi cậu vì lực cắn quá mạnh.
Hắn nhìn thấy và không hiểu sao trong người lại càng khó chịu, lập tức vung roi lên lần này là liên tiếp quất xuống người cậu.
VÚT! CHÁT!
VÚT! CHÁT!
"Em là Vương Phi mà ta yêu thương nhất, ta sủng ái, chiều chuộng em đến mức cả cái thiên hạ này không ai dám động vào một sợi tóc của em."
CHÁT!
"Thế mà em lại bỏ trốn cùng tên phản tặc đó..."
CHÁT!
"Bỏ lại ta, khiến ta khổ sở..."
CHÁT!
"Ta từng ngày sống như kẻ mất trí chỉ để chờ em quay trở về!!!"
Roi vung càng lúc càng nhanh, càng mạnh, như thể hắn đang trút nỗi thống khổ đã mục rữa từ lâu trong lồng ngực. Nhưng từng cú đánh cũng dần lệch đi một chút, hắn không quất vào những điểm hiểm khiến Duy tổn thương thực sự.
Giận thì giận... nhưng vẫn là không nỡ...
Cậu đã không còn sức để hét nữa. Cả cơ thể run lên bần bật, lồng ngực cũng phập phồng nhanh hơn, tiếng thở lẫn tiếng nấc bị kìm lại trong cổ họng.
"Dừng..." Cậu cố rít ra từng chữ, giọng đã khàn đặc, "Dừng... lại..."
Cuối cùng hắn cũng vứt roi sang một bên: "Nỗi đau em gây ra cho ta, còn hơn trăm vạn lần mấy đòn roi này."
Sức mạnh vô hình ép cậu vào tường kia biến mất, không còn điểm tựa cả người cậu mềm oặt ngã khuỵ xuống đất. Hắn bước đến, đưa tay nâng cằm cậu lên: "Cuộc chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi."
Nói rồi hắn đứng dậy, quay lưng bỏ ra ngoài và khoá lại cánh cửa phòng giam.
"Đồ... điên..." Đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng hắn và ngón giữa của bàn tay cũng đã dương lên từ lúc nào.
———
Đọc rùi thì cho tui xin vài cmt nhận xét đi màaa... 🥲
Tình tiết vô lý ở đây là Duy là Vương Phi (kiểu giống Hoàng Hậu). Thông cảm nhee, vô lý đó nhưng hoan hỉ giúp tác giả nha tại tui không tìm đc từ nào hợp nữa rùi. 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro