Chương 10
"Thời gian qua cảm ơn em đã chăm sóc cho nhóc Tèo !" Chị Thu tay cầm túi đồ dùng cho Tèo , một tay nắm lấy tay nhóc.
"Vâng ạ ! Nhóc Tèo thích ăn canh cá , thịt kho , Tèo không uống được sữa tươi . Buổi tối em ấy còn hay trốn đi ăn kẹo mà không chịu đánh răng nữa , chị nhớ quan sát em ấy nhé !" Đức Duy run run nói với chị. Cậu cố gắng để không khóc mà tạm biệt nhóc.
"Oa~~Anh Duy ơi , em không muốn xa anh đâu !" nhóc Tèo òa khóc rút tay khỏi mẹ mà chạy đến ôm cậu. Hai tay nhóc ôm chặt lấy eo cậu , mặt úp vào bụng cậu khóc nức nở.
Đức Duy lúc này mắt cũng đã đỏ ửng , cậu ngồi xụp xuống đối diện ánh mắt với nhóc. Dịu dàng đưa tay lau nước mắt giúp Tèo.
"Đừng khóc nào ! Em ngoan về ở với mẹ nhé ! Sau này rãnh lại về đây thăm anh nhé ! Nơi này mãi là nhà của em !" Đức Duy an ủi nhóc , ôm lấy Tèo cố gắng kìm lại nước mắt.
"Em xin lỗi anh , hôm qua đã không ngoan , em không có ghét anh , em thương anh Duy nhiều lắm !" nhóc khóc rấm rứt nhìn cậu.
"Anh cũng thương Tèo nhiều lắm , nên em ngoan nghe lời anh nhé !" Đức Duy dịu dàng dỗ dành nhóc Tèo.
Đứa trẻ vẫn còn chưa nín khóc hoàn toàn nhưng đã ngoan ngoãn gật đầu nói với cậu :"Vâng ạ , em sẽ ngoan ạ !"
Đức Duy hài lòng xoa đầu nhóc. Lại dắt nhóc đến cạnh chị Thu. Đến khi vẫy tay chào tạm biệt cả hai , Đức Duy vẫn còn chút run run muốn khóc. Quang Anh bên cạnh nhẹ nhàng khoác lấy vai cậu.
"Bé ngoan đừng khóc nhè nào !" giọng anh nhẹ nhàng lại có chút ấm áp dỗ dành cậu.
Cậu nghe anh nói lại không nhận ra điều khác lạ trong xưng hô của anh. Cậu khẽ mỉm cười nói với anh :"Cảm ơn anh nhé !"
"Xinh đẹp cảm ơn anh chuyện gì ?" Người nào đó ngơ ngác không hiểu lý do vì sao được em cảm ơn mà hỏi lại.
"Cảm ơn anh vì tất cả !" Đức Duy đưa đôi mắt sáng như ánh sao nhìn anh , lại nở nụ cười mỉm đầy hạnh phúc. Quang Anh lần đầu tiên được em cười với mình , còn là nụ cười ở khoảng cách gần thoáng chút ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm anh.
"Được rồi , vào thôi , hôm nay anh đi nhặt trứng gà đi !" Đức Duy thấy anh cứ nhìn mình như vậy có chút ngại ngùng thoát khỏi cái khoác vai của anh mà xoay người bước vào nhà.
"Ơ...xinh đẹp ơi , em lại cười với anh một lần nữa đi !" Quang Anh đuổi theo cậu , anh vẫn còn lưu luyến nụ cười của xinh đẹp đó nha.
Đức Duy nghe anh nói thế lại càng ngại hơn , bước chân ngày một nhanh hơn để anh không thấy được khuôn mặt đỏ ửng lên của mình.
___________________________
"Anh Quang Anh nhặt trứng cẩn thận nhé , không lại bị gà mổ vào tay đó !" Nhóc Tí cất giọng nhắc nhở, nhưng trong giọng lại có chút trêu anh.
Quang Anh trừng mắt nhìn nhóc lại nói với giọng tự tin :"Anh mày có kinh nghiệm rồi nhé ! Để anh vào nhặt cho mà xem !"
Nói xong anh hùng hổ bước vào , nhưng vừa bước một chân vào khi thấy con gà mái đứng nhìn anh với anh mắt không mấy thân thiện, người nào đó đã giật mình quay người ra ngoài.
Nhóc Tí thấy anh hớt hãi quay ra thì bật cười lớn , lại nói :"Anh sợ thì để em vào trước cho !"
"Anh mày là giật mình thôi , không có sợ !" Giọng hơi lớn phản bác lại , nhưng vẫn lùi ra nhường chỗ cho nhóc Tí vào trước.
"Anh Quang Anh để em vào trước cho !" Lại thêm 2 nhóc khác đi cùng cười cười vừa nói với anh vừa vào trong nhặt trứng.
Quang Anh nhất quyết không chịu thua , anh săn tay áo lên , tiến vào trong , nhớ lại lần trước được hướng dẫn , anh bắt tay vào nhặt trứng gà cùng bọn trẻ.
__________________________
Gần trưa , Duy hôm nay bán nhanh nên đã gánh hàng về sớm hơn thường ngày. Vừa đến nhà đã thấy một người vừa lạ vừa quen đứng trước cửa nhà.
Người kia thấy em khẽ nhíu mày, xong lại đưa mắt nhìn , một ánh nhìn có chút sắc bén cùng đánh giá.
"Cậu là ai ?" Đức Duy vừa nhìn đã biết là ai nhưng vẫn vờ như không biết , cậu bỏ gánh hàng xuống đưa tay mở cửa.
"À , tôi đến với tư cách là nhà tài trợ !" Thành An khẽ cười nói với cậu.
"Thì ra là cậu à ! Vậy mời cậu vào nhà !" tay đẩy cửa vào trong, một bộ dạng không chút quan tâm.
Thành An cười cười cùng theo cậu bước vào nhà. Vừa đi em quan sát không có ai nên cất giọng có chút cợt nhả :"Vợ chồng hai người có sở thích trốn ở nơi vùng quê thế này à ?"
"Cậu tốt nhất là ít nói một chút sẽ tốt hơn !" Đức Duy vừa nói vừa đi vào bếp.
Thành An cũng đuổi theo bước chân của cậu :"Anh Quang Anh vẫn chưa biết à ?"
"Biết chuyện gì ?" Đức Duy vừa cắt rau vừa hỏi lại.
Em khẽ cười nhếch môi với sự hờ hững của Đức Duy, cùng với thái độ vờ như không biết gì của cậu.
"Không hổ danh là con trai út của nhà họ Hoàng nhỉ , thái độ thật bình tĩnh !"
Đức Duy nghe thế khẽ cười :"Thư ký nhỏ của tập đoàn Nguyễn cũng không khác lời đồn !"
Vốn thân phận của Đức Duy rất bí ẩn , không nhiều người biết , cậu yêu cuộc sống yên bình nên ít khi quan tâm đến những chuyện trong công ty , thứ cậu yêu thích là hoa và chỉ có hoa. Thế nhưng có một lần cậu đã thay anh mình đến tập đoàn Nguyễn dự một cuộc họp với các thành viên chủ chốt trong tập đoàn. Và vì Thành An là thư ký của chủ tịch Nguyễn nên cả hai sớm đã biết nhau.
Riêng Quang Anh, trước khi đến đây luôn nổi tiếng là một thiếu gia quậy phá khắp nơi , nên việc mọi người biết anh là chắc chắn và Đức Duy cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro