Chương 32

"Lại mang hoa về nhà à ?" Kim Long vừa về đến nhà đã ngó thấy Đức Duy lúi húi cắm hoa vào bình hoa ở phòng khách.

Đức Duy chỉ khẽ nhếch môi chứ không nói gì thêm , vẫn miệt mài cắm hoa. Kim Long tiến đến chạm vào đóa hoa , lại khẽ cảm thán : "Hoa hồng à ? Là tình yêu hay là nhớ nhung ?"

Đức Duy cười ngại ngùng nhìn Kim Long, cậu nhìn anh mím môi nói nhỏ : "Anh đừng có mà trêu em"

"Anh trêu em khi nào ? Chỉ hỏi có một câu thôi mà !" Kim Long bật cười nhìn em trai mình luôn lạnh đạm trong mọi trường hợp lại có bộ mặt ngại ngùng như lúc này.

"Sao rồi ? Vẫn chưa gặp mặt nhau à ?" Kim Long tiếp tục hỏi cậu.

Đức Duy nghe thế khẽ lắc đầu, lại nhỏ giọng nói : "Em muốn khi gặp nhau cũng là lúc bàn chuyện hôn ước của cả hai !"

Kim Long nghe thế lại càng bật cười, lòng cũng tò mò khi nhóc con họ Nguyễn biết rõ thân phận thật sự của Đức Duy sẽ như thế nào. Y xoa đầu em trai cất giọng trêu chọc : "Không sợ nhóc con ấy giận dỗi à ?"

Đức Duy nghe vậy lại khẽ cười, nói với giọng mềm mại : "Vậy thì em sẽ dỗ dành !"

"Gớm đó , còn biết dỗ dành chồng nữa sao ?" Kim Long bật cười nhìn cậu.

"Sao anh biết em dỗ dành chồng ? Lỡ như em làm chồng rồi sao ?" Đức Duy phồng má nhìn y nũng nịu.

Kim Long cười đầy cưng chiều, lại vỗ vai em nói với giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn : "Anh hiểu em trai của anh mà !"

Đức Duy định mở miệng nói gì đó thì Kim Long đã nhanh chân hơn bước lên phòng, vừa đi còn vừa nói : "Anh lên tắm trước, xong lại xuống ăn với Duy nhé !"

Đức Duy bĩu môi nhìn bóng dáng Kim Long khuất dần sau cánh cửa , lại tiếp tục cắm những đóa hoa còn lại vào bình hoa , miệng cười ngọt ngào, lòng mềm nhũn khi nhớ đến dáng vẻ người đàn ông nào đó sớm đã ở sẵn trong tim mình.

_______________

"Lại đến đó ?" Thành An ngồi ở phòng làm việc của anh , khi thấy Quang Anh vừa từ bên ngoài vào đã nheo mắt nhìn anh hỏi ngay.

Quang Anh đối với câu hỏi của em lại không quan tâm, anh cởi áo vest ngoài vắt tùy tiện trên ghế lại tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên bàn làm việc.

"Thái độ như vậy...vẫn chưa gặp được xinh đẹp à ?" Thành An cười cười trêu chọc anh.

Quang Anh nhíu mày nhìn em , lại cộc cằn hỏi em : "Tại sao gần cả tháng nay , tao vẫn chưa gặp được em ấy ?"

"Gớm , còn em ấy nữa cơ , không biết chừng người ta lớn hơn anh thì sao ?" Thành An bĩu môi nhìn anh nói với thái độ khinh bỉ.

Quang Anh trừng mắt nhìn em , lại nhún vai nói với vẻ bình tĩnh : "Ẻm đáng yêu , xinh đẹp như vậy , nhìn là biết bé tuổi hơn tao rồi ! Mà lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn thì liên quan gì tới chuyện tao gọi ẻm là em hả ?"

Thành An nghe vậy lại cười cười không thèm nói gì thêm. Quang Anh thấy em im lặng lại tiếp tục lạnh mặt hỏi : "Cuối cùng tại sao mày có thể gặp được xinh đẹp còn tao thì không ?"

"Làm sao em biết được, có khi vẫn chưa đến lúc thôi ! Nói chung anh vẫn nên chuẩn bị cho cuộc gặp với Hoàng gia sắp tới đi !" Thành An lại nghiêm túc nhắc nhở anh về cuộc hẹn sắp tới.

"Anh mày đủ biết , không mày nhắc ! Chỉ là , hôn ước sẽ sớm bị hủy thôi !" Quang Anh cười lạnh nhìn em nói với vẻ nghiêm túc.

Thành An khẽ nhướng mày , lại cười đểu nói : "Ờ , để chống mắt lên xem anh hủy hôn như nào ! Tới lúc đó đừng có mà năn nỉ em giúp đỡ !"

Quang Anh nghe em nói vậy lòng có chút khó hiểu nhưng rồi lại không quan tâm , mắt bắt đầu dán chặt vào màn hình bắt tay vào làm việc.

Thành An thấy anh không quan tâm đến mình nữa thì đứng dây bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng còn mở miệng cảm thán : "Giám đốc Nguyễn nghiêm túc làm việc nhé ! Đừng có mãi nghĩ đến xinh đẹp mà bỏ việc đấy nhá !"

Quang Anh liếc mắt nhìn em khẽ hừ lạnh , cuối cùng lại chán nản chẳng thèm nói nữa , mắt tiếp tục nhìn vào máy tính làm việc không để ý đến con người phiền phức trước cửa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro