Chương 38

Quang Anh buổi sáng đã đến sớm muốn tìm cậu , nên đã đến Hoàng gia gõ cửa.

Kim Long vừa bước xuống phòng khách đã thấy Quang Anh đứng trước cửa nhà thì ngạc nhiên, y hỏi ngay : "Đến sớm vậy ?"

Quang Anh vừa thấy Kim Long đã ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi : "Chào anh ạ , em muốn đến tìm Duy ạ !"

Kim Long nhìn đứa nhóc hôm trước còn mạnh miệng bảo với cả bên gia đình sẽ hủy hôn giờ lại ngoan ngoãn còn có chút rút rè nói đến tìm em trai y khiến y có chút muốn cười : "Nhóc nhỏ còn ngủ trên phòng cứ vào gọi nó đi ! Anh mày cho phép đó !"

Quang Anh được cho phép thì khẽ cười lại gật đầu theo sự chỉ dẫn của Kim Long mà tiến đến phòng ngủ của cậu. Gõ cửa mãi mà chẳng nghe tiếng đáp đoán rằng em chắc vẫn đang ngủ , anh chủ động mở cửa phòng cậu rón rén bước vào.

Căn phòng mang màu kem chủ đạo , sạch sẽ và thơm nhẹ mùi hương hoa. Quang Anh chìm đắm vào xinh đẹp đang ngủ say trên giường kia. Anh nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường cậu vỗ nhẹ gọi cậu : "Xinh đẹp ơi , dây thôi em , sáng rồi !"

Đức Duy lúc ở làng là một người nghiên ngặc giờ giấc nên thức rất đúng giờ , nhưng khi về nhà , cậu là nhóc nhỏ được cả nhà yêu thương nên vẫn còn muốn dụi mình vào chăn bông ngủ nướng.

Quang Anh bật cười bất lực khi thấy cậu chỉ nhăn mặt lại vùi vào chăn bông muốn ngủ tiếp lại nhẹ giọng gọi lần nữa : "Xinh đẹp à , đi ăn sáng với Quang Anh đi mà , đừng ngủ nữa em !"

Đức Duy nghe thế cuối cùng cũng ngoan ngoãn thức dậy, cậu đưa mắt còn say ngủ nhìn anh. Quang Anh yêu chết dáng vẻ đáng yêu này của cậu khẽ cuối người thơm thơm vào má cậu. Đức Duy được hôn cũng bật cười khẽ đẩy anh ra , giọng mềm nhũn nói : "Anh...em vừa thức dậy mà !"

Quang Anh bật cười ngoan ngoãn theo tay cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng người dậy , Đức Duy cũng ngồi dậy khỏi giường nói : "Anh đợi một chút , em đi vệ sinh cá nhân đã !"

"Vâng , anh đợi xinh đẹp ạ !" Quang Anh mỉm cười nhìn theo cậu. Đức Duy thấy anh ngoan như vậy khẽ đưa tay xoa đầu anh rồi mới bước vào phòng tắm.

______________

"Có gọi dậy cũng lâu nữa à ?" Kim Long ngồi ở bàn ăn nhìn cả hai tay trong tay bước xuống phòng khách mà nhíu mày khó chịu nói.

Quang Anh nghe thế không biết nói gì chỉ biết ngoan ngoãn im lặng. Đức Duy bật cười lại cất giọng nũng nịu với anh hai : "Kìa anh , không cho mắng người yêu em !"

Người nào đó chỉ vừa nghe được ba chữ người yêu em đã sướng rơn , mặt mày tươi tắn mỉm cười vui vẻ vừa đụng ánh mắt sắt bén của Kim Long vội vã cụp mặt xuống ra dáng vâng lời.

Đức Duy nhìn thấy ánh mắt đó của Kim Long thì trừng mắt nhìn y , cuối cùng vẫn là y nhún vai chịu thua , giọng nhẹ nhàng nói : "Xuống rồi thì vào ăn cùng luôn đi !"

"Vâng ạ !" Quang Anh trả lời lại cùng Đức Duy đan tay tiến đến ngồi cạnh nhau đối diện Kim Long. Y nhìn ngứa mắt vô cùng nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài nhìn em trai cưng giờ đã thuộc về người khác mà thôi .

Suốt buổi ăn , Quang Anh cứ hết lấy khăn giúp cậu , lại gắp thức ăn cho cậu , con có đưa nước tận tay , đút ăn tận miệng , Kim Long nhìn ngứa mắt vô cùng. Y lại nhìn sang bộ dáng mê muội em trai mình của Quang Anh mà chỉ biết thở dài bất lực, mê gì mà mê dữ vậy thằng nhóc này.

"Bố mẹ lại đi đâu rồi à ?" Đức Duy lúc này nhìn thấy ánh mắt bất lực của Kim Long khẽ mỉm cười lại hỏi y.

"Ừm , về quê thăm ông bà nội rồi !" Kim Long gật đầu nói.

Đức Duy nghe thế cũng nhẹ nhàng gật đầu, vốn cậu đã quen việc này , bố mẹ của cả hai từ khi giao tập đoàn cho Kim Long quản lý thì rất tự do , vui chơi khắp nơi, nào là du lịch, lại đi về quê thăm người thân.

"Thôi anh mày ăn xong rồi, hai đứa cứ ăn tiếp đi , anh bận việc công ty rồi !" Kim Long vừa lau miệng vừa đứng dậy nhìn cả hai nói.

Đức Duy bất ngờ với tốc độ ăn của y vội vàng hỏi : "Anh ăn ít thế ?"

"Anh mày nhìn hai đứa là đủ no rồi ! À , hôm nay không cần đến giúp anh đâu , cho nhóc nhỏ nhà anh đi hẹn hò cùng Quang Anh đấy !" Kim Long cười cười rồi bỏ đi , để lại một Đức Duy đỏ mặt ngại ngùng cùng một Quang Anh vui sướng vì có thời gian tự do ở cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro