VIII.

Duy nhìn chiếc đèn lồng trước mặt mình, ánh mắt em sáng rực lên. Môi em cười tươi, toe toét nói.

- Cậu Quang Anh mua cho em hảaaaa?

- Ừ, có vui không?

- Dạ vuiiii. Cậu mua ở đâu mà đẹp quá dọ?

- Tự làm đấy.

Anh nói tự làm cũng chẳng sai mà, phải đứng đợi ông chủ làm rồi còn trả công gấp đôi chiếc đèn bình thường nữa. Quang Anh nhìn bé hầu, ánh mắt lóe lên sự trêu ghẹo, anh nghĩ Duy sẽ vui hơn khi nghe mình nói câu kia.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh thì Duy lại lo lắng ra mặt. Em cầm chiếc đèn lồng đặt xuống bàn, nắm lấy tay anh mà săm soi xem có vết thương nào không. Kiểm tra tay anh không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, tay cậu không bị thương. Cậu mà có vết xước nào chắc em bị nọc cổ ra đánh quáaaa.

Quang Anh nghe xong lời Duy nói liền sững người.

Anh là con nhà văn, đồng thời cũng học võ, nên việc những vết sẹo xuất hiện là một chuyện hiển nhiên.

Bàn tay của Quang Anh to lắm, một tay em chỉ bằng một nửa anh, khác một điều là tay em vừa nhỏ vừa thon, còn tay anh lại to ơi là to.

Do luyện võ và kiếm từ bé nên những vết chai và sẹo trên tay anh không ít. Vậy mà, Duy lại sợ anh bị xước tay vì nghe anh nói tự làm lồng đèn.

- Tay tôi... xấu lắm à?

- Không có đâu. Tay cậu chủ rất đẹp luônnnn.

- Nó nhiều vết chai với sẹo như thế mà cậu không sợ à?

- Em không. Những vết chai và sẹo của cậu cũng là những chiến binh dũng cảm, như cậu vậyyyy.

- Chiến binh? Chiến binh là gì?

Từ Duy nói lạ quá, anh chưa nghe thấy bao giờ.

Ờ haaaa.

Duy quên mất rằng mình đang ở một thế giới khác chẳng phải hiện thực.

- Chiến binh là những anh hùng, những người luôn đứng về chính nghĩa lẽ phải.

Duy giải thích xong, em cười cong mắt rồi tiếp tục.

- Cậu chủ Quang Anh trong mắt Duy là người như thế đóooo. Nên là cậu phải tự tin rằng mình là một người con trai rất đáng tự hào và tài giỏi.

Quang Anh từ khi học võ và luyện kiếm, đã bao lần bị xây xước và có những vết thương sâu, nhưng chẳng có ai nói với anh rằng, chúng lại tuyệt vời tới thế.

Thầy của anh luôn dạy là đấng nam nhi đầu phải đội trời, chân phải đạp đất, những gì chịu đựng được thì không cần thiết phải than đau, và đặc biệt không được sợ đau.

Trải qua nhiều năm, anh đã dần khôn lớn, tự tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng cỏi và mạnh mẽ.

Quang Anh cứ nghĩ, mình không được quyền khóc, không được quyền đau, không được phép để cảm xúc lấn át lí trí.

Nhưng bây giờ lại có một người xuất hiện, cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng cỏi của anh, xoa dịu những vết thương và nói tự hào về anh.

Có lẽ, Duy chẳng còn là người hầu ngang ngược hống hách hay làm anh khó chịu như trước.

Hoặc là,

Duy không thật sự là người hầu trước kia của anh.

.
Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt là người trong tim.

Có cổ nhân nào đó đã viết như thế trong một quyển sách anh từng đọc. Giờ thì anh mới nhận ra điều người đó nói không phải là viển vông hay bịa đặt.

Vì dường như trong lòng cậu chủ họ Nguyễn cũng đang khẽ nảy mầm một loại cảm xúc khó gọi thành tên.

Cảm xúc, rung động với một người... mà trước kia anh từng không có hảo cảm, đã thành một người khác.

Nhưng mà... hình như Duy chẳng phải người ở đây.

Cậu người hầu bé nhỏ đó, có chính kiến, có lý lẽ riêng, có suy nghĩ độc đáo, dường như lại chẳng theo một quy tắc hay ràng buộc nào.

Duy, như là người của một thế giới khác.

.

- Đức Duy.

Đây là lần đầu anh gọi tên bé hầu nhà mình.

Cái tên này không phải do anh đặt, cũng chẳng phải là do nam phụ nguyên tác nghĩ ra, khi đọc tới khúc biết tên của nam phụ trùng với tên mình, Duy cũng bất ngờ chẳng kém.

Em cũng từng mường tượng ra giọng anh gọi cái tên đó, giờ khi nghe anh gọi, trong lòng em bỗng chốc dâng lên một cảm giác lạ.

Tuy là Duy có thích nam chính thật, nhưng chỉ có hảo cảm thôi mà, cớ sao em lại thấy ngọt ngào?

- Em nghe ạaaa.

Duy ngước mắt lên nhìn cậu chủ, hai ánh nhìn chạm nhau, bối rối.

- Nếu như... nếu như...

- BỚ NGƯỜI TA ĐÁNH NGƯỜIIII!

Câu nói của Quang Anh bị ngắt ngang bởi tiếng la hét của đám người cách cả hai một đoạn. Tiếng vó ngựa, tiếng quát nạt đe dọa, tiếng kiếm, tiếng roi vang lên chát chúa, dọa người xung quanh sợ hãi nép vào nhau dạt qua một bên.

Có một vài người dân vì chạy không kịp mà vấp té ngay đoạn đoàn người bước tới, bị đám người đó dùng roi vụt tới tấp vào người, khiến tất cả người dân kinh hãi, mấy đứa trẻ con sợ sệt nhưng chẳng dám khóc to.

Quang Anh thấy tình hình không ổn, đẩy Duy ra sau lưng, dặn dò.

- Đứng sau tôi, không được đi đâu cả. Nếu tôi có chạy ra ngoài bảo vệ mọi người, cậu cũng phải biết tự bảo vệ bản thân.

Duy chẳng ngờ điều em lo lắng lại tới nhanh tới thế. Mặt em tái mét, không thốt được lên lời. Tay chân em khẽ run lên, nắm chặt vạt áo anh.

Đám người kia hung hăng vô cùng, trong khi cậu chủ nhà em chỉ có một mình, làm sao cậu chống trả?

- Bọn mày toàn là lũ dân ngu học, bị bọn chánh quyền và hội đồng dắt mũi cả đám. Chúng nó cấu kết với phản tặc, đang nhăm nhe bắt bọn mày về phục dịch hầu hạ kia kìa, ở đó mà cười nói vui vẻ với chúng nó đi.

Một gã đi ngang qua hàng người dân, tay cầm roi vụt vun vút xuống đất, nói to. Mắt liếc thấy bóng dáng chẳng hề xa lạ với mình, gã liền cười giả lả, nói.

- Ồ, tưởng ai, ra là con trai thứ nhà ông bà hội đồng Nguyễn, Nguyễn Quang Anh à? Ngọn gió nào đưa cậu tới lễ hội của đám dân hèn mọn này thế?

- Người dân chẳng có ai hèn mọn cả, chỉ có những sâu mọt mới nghĩ đồng bào mình là sâu là mọt thôi.

Quang Anh mắt đối mắt nhìn gã. Gã bặm trợn, mắt cáo, lại thêm giọng điệu cợt nhả chẳng coi ai ra gì, vốn chẳng để ai vào mắt, nay lại vì một câu nói của người ra đời sau gã cả hai chục năm mà bừng bừng lửa giận.

P/s: một chút kiến thức ngoài lề nhá, mọi người hong thích thì có thể bỏ qua nèee.

Vài chục năm qua, đặc biệt là từ sau năm 1945, trong văn học cách mạng ngày xưa và điện ảnh thời gian sau này, những phim có bối cảnh thời Pháp thuộc đều mô tả những ông bà Hội đồng đều là những nhân vật phản diện hội tụ đủ sự ác, tham, ức hiếp tá điền, ỷ quyền cậy thế…

Sở dĩ như vậy có lẽ là vì người ta muốn tạo sự chính danh cho tầng lớp nông dân, là những người đã nổi dậy chống Pháp giành độc lập, nên đã biến tất cả những người giàu có thời Pháp thuộc thành những cường hào ác bá. Đó là thời người ta đánh đồng người giàu đều là người ác, và ước mơ giàu sang là một ước mơ không chính đáng, là tư tưởng tiểu tư sản cần phải thủ tiêu.

Vậy thực chất ông hội đồng là ai?

Ông Hội đồng là những người làm việc trong các hội đồng liên quan tới chính quyền thời thuộc địa Pháp, Hội đồng được nhắc tới nhiều nhất là Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ (tiếng Pháp: Conseil colonial), hay Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, là một nghị viện tư vấn của chính quyền thuộc địa của Pháp ở Nam Kỳ.

Các ông Hội đồng ngày xưa, dù là cấp nào, thì đều được bầu cử khắt khe, thường là những người có uy tín trong xã hội. Các ông Hội đồng thường là địa chủ, và dù thực ra không hiếm những ông Hội đồng cậy thế chiếm đất của dân nghèo bằng những thủ thuật hợp thức hóa giấy tờ đất đai, tuy nhiên không phải ông Hội đồng nào cũng như vậy, và nếu làm trái luật thì dễ bị thưa ra tòa. Hơn nữa, nếu đánh mất uy tín, không được người ta kính nể thì cũng sẽ bị mất ghế hội đồng.

Thời nào thì hạng người nào cũng có người này người kia, nhưng lẽ thường ở đời, nếu ai ăn ở nhơn đức thì mới dễ khá giả, được người đời thương thì mới có thể làm ăn hanh thông thuận lợi và giàu có. Còn một người giàu có mà ăn ở ác nhơn, giàu nhờ sự ức hiếp dân nghèo thì cái giàu đó cũng không được bền lâu.

Những người giàu có thường là người có học thức, có trí khôn để mà tính toán làm ăn, và những người hiểu biết chút đỉnh thì đều biết tới cái lẽ nhân quả ở đời đó. Bởi vậy ngày xưa cũng có nhiều ông Hội đồng đối đãi tử tế với kẻ ăn người ở, với tá điền, những người như vậy đã nói nhắc tới rất nhiều trong truyện của Hồ Biểu Chánh.

NGUỒN TRÍCH:
fb.com/chuyenxua.net

Tức là, trong các phiên bản khác về thời hội đồng sẽ có người ác và người tốt.

Còn về hình tượng nhân vật trong truyện thì auto tốt với hiền lành. Vì tớ hướng tới sự tích cực và một câu chuyện không có sự áp bức bóc lột, tuy là hơi lệch với sử học, nhưng sử học có nguồn thông tin chính thống, trong khi truyện tớ viết ra để giải trí thôi, đừng quá khắt khe nhé 👉👈

Còn về những vấn đề giới tính, những luật lệ hà khắc thì không xuất hiện trong bạn fic nàyyyy.

Tới đây là hết rùiiii.

Các babe đọc rùi cho tớ xin nhận xét góp ý nhennnn🙆‍♀️

Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻee

Luv all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro