X.

- Đưa đám người này tới nhà ông Lý trưởng, nói trả người, tiện thể đưa minh chứng ăn chặn hối lộ, cắt xén đất ruộng, ức hiếp dân lành cho ông ta, sáng mai đưa cả cho quan trên, giải người lên công đường. Phái thêm người canh giữ ở nhà ông ta nữa.

Sau khi hạ gục hoàn toàn đám người bên kia, anh ra lệnh cho một vài người cầm bằng chứng mà hai gã kia thông đồng nhau, vác theo mấy tên đó về nhà ông Lý tổng.

Xong xuôi hết việc, Quang Anh đưa mắt tìm bé hầu nhỏ nhà mình để đảm bảo rằng em vẫn an toàn. Nhưng mà hiện tại nhìn Duy trong bộ dáng như thể ra sa trường thế kia, làm anh bật cười thành tiếng.

Chẳng phải là bé hầu mềm mại nhỏ nhắn lại hay cười, Duy đầu đội cái nồi chẳng biết kiếm ở đâu ra, tay cầm cái biển hiệu bằng gỗ, tay cầm roi quất ngựa, lưng dắt dao găm, quần xắn lên tới ngang đầu gối, hùng hổ chạy tới chỗ anh.

Nhìn thì ngầu thế, mà mặt xị một đống vì chẳng có ai để Duy đánh cho bõ.

- Làm gì đấy?

- Em giúp cậu đánh cái ácccc.

Nhưng mà cái ác gục rồi, Duy thấy mình dư thừa quáaaaa.

- Cái ác gục rồi, về nhà thôi.

Quang Anh tra kiếm vào vỏ dắt bên hông, tay gỡ cái nồi đang đội trên đầu Duy xuống, xoa mái tóc em, ánh mắt ôn nhu tới khó tả.

- Nhưng mà em tứcccc. Sao cậu đánh nhanh thế, em chả có cơ hội để thể hiện tí nào.

Duy phụng phịu, hai má tròn ủm của em phồng lên làm cậu chủ nào đấy đưa tay lên má em xoa nhẹ.

- Về nhà tôi làm cho mấy hình nộm mà đánh.

- Cậu chủ nói thiệt hem?

- Thật.

Cậu chủ nói thật thì em tin là thật đấy nhé. Cậu mà lừa em là em dỗi cho cậu xemmmm.

Bóng dáng một lớn một nhỏ cùng bước đi về. Ánh trăng soi sáng cả một góc phố, như để khắc sâu hình bóng xuống lòng đường.

Và cả trong tim của ai đó nữa.

.
- Cậu ơi, hôm nay em đã sợ lắm đấyyy.

- Sao lại sợ?

Quang Anh đang cởi quần áo ngoài ra đưa cho Duy, nghe em nói liền quay qua nhìn em rồi hỏi.

- Thì... em sợ cậu xảy ra chuyện gì...

Nếu như mọi chuyện xảy ra theo đúng nguyên tác.

Nếu như cả nhà cậu chủ bị diệt, thì Duy cũng sẽ chung số phận với cậu chủ, sau đó có lẽ Duy sẽ quay về lại hiện thực.

Chỉ là, lúc đó Duy đã nghĩ rằng chẳng muốn về.

- Duy lo cho tôi à?

Thật ra em lo cho cái mạng của em, nhưng nếu như nói lo cho cậu chủ thì cũng đúng đi.

Cái đùi lớn này em còn chưa bám vào được bao lâu cả, em cũng chưa mượn tài nguyên của cậu để làm giàu, thì sao mà em nỡ đi cho được?

- Cậu là chủ của em, em phải lo trứ~

Quang Anh nghe được câu trả lời nhưng lòng anh chẳng thấy vui.

Trong mắt Duy, anh chỉ là chủ, vì là chủ nên em mới lo?

- Chỉ vì tôi là chủ thôi à?

- Dạaaaa.

Duy còn muốn bảo, cậu còn là cái đùi lớn mà em nương nhờ nữa, nhưng sợ nói ra cậu không hiểu, em lại phải giải thích dông dài.

Suy cho cùng thì nhân vật trong sách cũng chẳng cần phải hiểu mấy từ hiện đại làm gì, đỡ rắc rốiiiii.

- Không còn gì khác?

- Dạ khôngggg.

Duy đã từng nói gì nhỉ? À, em thích nhân vật nam chính nguyên tác.

.
Nhưng không phải nghĩa bóng đâu, theo nghĩa đen sì sì ấy. Tức là, em chỉ có hảo cảm với người ta, chứ không có rung động.

Mà ai lại đi rung động với nhân vật trong sách cơ chứ? Thích, chỉ đơn giản là thích thôiiii.

Còn kế hoạch cua nam chính á? Làm gì có thật đâuuuu.

Lúc đó em chỉ tức anh ách nên mới có suy nghĩ đó, chứ em biết gì đâu à.

Ai mà có ngờ em lại được xuyên sách thật, đã thế còn rơi vào chính cái vai mình ghét đâuuu.

.
Quang Anh nghe Duy nói chẳng còn sợ điều gì khác, cái áo tính đưa cho Duy liền ném vào người em, lạnh giọng.

- Về đi.

- Dạ?

- Về nghỉ đi, tôi mệt rồi.

Ơ hay, dư thế là thế nào? Đang yên đang lành, cậu chủ lại lạnh lùng là như thế nào?

Đã thế em đưa tay ra để cậu đưa áo đem đi giặt, cậu không đưa cho em mà ném vào người em là như nào?

Duy chả hiểu gì sất.

Cậu chủ sáng nắng, chiều mưa, tối mát mát, khó chiều vô cùng tậnnnn.

Duy bĩu môi, lén liếc cậu chủ một cái rồi quay ngoắt đi ra gian ngoài.

Để lại cậu hai nhà hội đồng Nguyễn khẽ thở dài thườn thượt, đưa mắt theo bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng rồi mất hút mà ánh nhìn vẫn chẳng rời đi.

Rốt cuộc thì, chỉ có mình cậu chủ là tương tư bé hầu nhỏ, còn bé hầu nhỏ lại vô tư tới mức vô tâm chẳng hiểu tâm ý của cậu chủ.

Chuyện tình cảm, đau đầu, đau lòng, đau đủ thứ.

.
Chuyện về tìm được bằng chứng chứng minh Lý trưởng và gã quản đốc phạm lỗi, đã được cậu cả Quang Dũng ngấm ngầm thu thập, và thêm cả hành tung gần đây của Lý trưởng làm để tranh giành chức hội đồng, Quang Anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lý trưởng là người có tham vọng cao, nhưng tài cán chẳng có là bao. Hắn chỉ lợi dụng quyền cao chức trọng để đe ép dân lành nghe theo lời mình.

Cứ mỗi ba năm, sẽ có một cuộc bầu cử thay người, trùng hợp thay ông chủ Nguyễn gia được bầu làm ông hội đồng, cùng vai vế với Lý trưởng, nhưng ông hội đồng lên bằng thực lực, đứng vững mãi chức đó đã nhiều năm mà chẳng hề suy suyển.

Điều đó làm cho Lý trưởng ganh ghét thù hằn, từ lúc ông hội đồng Nguyễn thành người có chức có quyền ngang hắn, hắn bị khống chế nhiều mặt, chẳng thể tung hoành hống hách được như trước.

Tuy là ngang về vai vế, nhưng sự tín nhiệm của người dân dành cho ông hội đồng luôn nhiều hơn Lý trưởng. Từ ngày ông làm hội đồng, cuộc sống của người dân ấm no hạnh phúc hơn, chẳng có thuế sưu thuế má dồn dập và nặng nề như trước.

Nhà ông hội đồng có tấm lòng bao dung thương người, nên mỗi tháng sẽ có ba ngày phát gạo, mắm muối, và có khi là thịt và lương thực dự trữ, giúp người dân nhiều lần thoát khỏi cái đói đang tới gần.

Vì lẽ đó, nên dù kì hạn ba năm bầu chức lớn một lần có diễn ra, thì người luôn nằm trong danh sách được chọn nhiều nhất, vẫn là ông hội đồng Nguyễn.

Và gia đình anh luôn là cái gai khó nhổ bỏ được trong mắt của tên Lý trưởng tham lam ác độc kia.

.
Chứng cứ đã thu thập đủ, cả gã quản đốc và tên Lý trưởng kia bị đưa ra phán quyết hành hình, tước bỏ chức vị, đời sau vĩnh viễn không được làm quan làm lớn, xuống phận dân thường bị đuổi khỏi làng.

.
Duy nhìn tình tiết đang dần lệch ra khỏi quỹ đạo của nguyên tác, khẽ cảm thán.

Tình tiết thay đổi nhiều như thế, thì sẽ tránh được cậu chủ nhà em không bị sát hại.

Lần phản tặc vừa rồi mới chỉ là bắt đầu thôi.

Nguyên tác là cả nhà cậu chủ bị diệt sạch, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Quang Anh vẫn trở về, và trả thù từng người một. Chỉ là sau đó vẫn sẽ chết dưới tay của một ả bánh bèo.

Chả biết, sau này như nào nữa.

Haizzzz~

.
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng có một bàn tay chộp lấy vai em, tay còn lại đưa tới trước mặt em bánh hoa quế mà em thích.

- Nhỏ xíu mà phiền muộn nhiều ghê ha.

Là cái anh hôm qua kéo em lại không cho em đi giúp cậu đánh người đây mà.

- Nhỏ cũng có những phiền muộn của nhỏ mà, có phải khúc gỗ vô tri đâuuuu.

Người kia nghe em nói, khẽ mỉm cười, tay búng trán em đáp lại.

- Ăn đồ ngon là hết phiền muộn đấy.

Duy nhận chiếc bánh người kia đưa cho, cười cong mắt. Người kia cũng cười lại, trong mắt là niềm vui khi dỗ được đứa nhỏ như em trai ở nhà mình.

Nhưng vào mắt ai đó đứng từ xa, tay cầm hai cây kẹo hồ lô ngào đường, lại là tình cảm mập mờ chẳng rõ ý vị.

P/s: Eo ôi, mùi giấm ở đâu thoang thoảng ý nhờ~~~

Bonus thêm tấm Duy trong mắt QA =]]]

Các cô đọc rùi vote cho tui là tui biếc mấy cô yêu thích bạn nhỏ ùi, nhưng mà mấy cô bình luận thêm về những khúc mấy cô thích cho tui có động lực viết được hongggggg🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro