XI.
Sáng nay không thấy Duy chạy vào gõ cửa phòng mình như mọi khi, anh khẽ đi tìm em.
Thấy có người đi ngang, anh vẫy lại hỏi thì được biết là Duy đang phụ bà bếp làm bánh để phát cho dân làng, tổ chức muộn bù lại cho ngày Trung thu đã bỏ lỡ vào tối qua.
Thấy Duy hăng hái, cười nói tíu tít dưới bếp, lăng xăng nhào bột, làm anh cũng vô thức cười theo.
Hôm qua có nhiều chuyện quá, Duy cũng bỏ lỡ lễ thả đèn luôn rồi. Chắc là phải bù lại cho Duy một cái khác thôi.
Thế là có cậu chủ, kéo theo một người hầu khác, ra đường đi mua kẹo hồ lô ngào đường. Có lẽ là khi người đó thấy đồ ăn mình thích, sẽ nhảy cẫng lên mà ôm anh. Và cũng có thể thêm một câu đại loại như là,
"Duy thích cậu nhấtttt"
.
Nhưng mà điều anh mong đợi, lại chẳng xảy ra, khi mà mua được đồ ăn Duy thích, Duy lại ngồi cùng với một người khác, vừa ăn chiếc bánh người ta cho, còn cười tít cả mắt với người ta nữa. Người kia cũng cười lại với em, ánh mắt lộ vẻ chiều chuộng không thèm che giấu.
Trông có ngứa mắt không cơ chứ?
Sao Duy lại cười vui vẻ như thế với người khác, còn với anh thì lại vô tư tới mức vô tâm, chẳng để ý tới anh?
Cậu chủ một tay cầm hai cây kẹo hồ lô ngào đường một vàng một đỏ, tay còn lại để trong túi quần lụa khẽ siết chặt. Quay qua nhìn một người nằm trong nhóm người hay đi theo anh, ra lệnh.
- Bảo anh Lâm đi kiểm kê lại số gỗ trong kho ngay bây giờ đi, thiếu thì bổ sung thêm, dư thì sắp lại trong kho cho gọn. Tối đi trực ở đồn điền cao su, sáng kiểm tra số cây trong vườn.
Người đứng cạnh anh nghe lịch trình sắp tới của người anh thân thiết trong nhà với mình, khẽ nuốt khan.
Nhưng ngoài phục tùng mệnh lệnh của cậu chủ, thì chẳng thể làm gì khác, với cả đây vốn là việc của bọn họ. Chỉ là lần này, việc trong hơn một ngày của anh Lâm lại là việc của nhiều người trong gần cả một tuần.
Biết cậu chủ nói cứng thế thôi, nhưng mục đích thực chất là để tách bé hầu nhỏ và người kia không cho gặp nhau, chứ cậu chủ chẳng thúc ép phải làm trong hơn một ngày như miệng cậu chủ nói.
.
Sau khi đưa cho Duy chiếc bánh ngọt, người anh mà em mới kết nghĩa kia phải rời đi vì có thông báo rằng cậu chủ gọi có việc nhờ làm.
- Duy ăn đi nhé, anh phải đi làm việc rồi.
- Bái bai anhhhh.
Em gật gù, cười nói tạm biệt, rồi lại quay ra nhâm nhi chiếc bánh, hai chân đung đưa vì thích thú.
Duy ăn xong chiếc bánh người kia đưa, em chạy đi kiếm nước uống cho xuôi bụng, đang uống nước thì có bóng người xuất hiện lù lù sau lưng em, đột ngột lên tiếng.
- Bánh ngọt ngon không?
OÁI, giật hết cả mìnhhhh.
Duy quay lưng lại, nhìn xem ai tự dưng đằng sau hù dọa em như thế. Tính bật chế độ mỏ hỗn rồi đó, mà nhìn mặt cậu chủ của em cái em tắt nguồn liền.
Mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt cũng chẳng như bình thường, cái khí tức này nó như kiểu bị hắc hóa trong mấy truyện công lược nhân vật vậy á.
- Dạ bánh... cũng ngon. Cậu chủ Quang Anh muốn ăn thì để em bảo bà bếp làm nha, chứ em ăn hết rồi.
- Tôi không nói tới cái bánh.
Ý anh là người đưa bánh cơ, nhưng mà mấy câu ẩn dụ chỉ có người hỏi mới rõ, chứ người nghe là Duy thì có hiểu đâu.
- Dạ? Em chưa hiểu ý cậu là gì cả, cậu hỏi em là bánh ngon không thì em bảo ngon, nhưng cậu lại bảo là không phải nói tới cái bánh?
- Tự suy nghĩ đi.
Quang Anh nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của bé hầu nhà mình, thở hắt một hơi. Bình thường nhanh nhạy lắm mà, sao tới lúc cần lại không hiểu ý anh gì hết?
Nói xong anh nhét hai cây kẹo hồ lô vào tay Duy, mở miệng nói hai chữ "Ăn đi" rồi quay người bước về phòng.
Duy cầm hai cây kẹo cậu chủ đưa, em nghệt mặt ra, dấu chấm hỏi đầy đầu.
Đến lúc này là Duy không hiểu cái gì thật luôn á, hôm nay cậu chủ lạ nhỉ, chả hiểu gì sất. Cả tối qua về cũng thế, tự dưng dỗi em chả có lí do gì.
Duy thấy cậu chủ chẳng giống ngày thường, em mới uống cốc nước cho xong, rồi cầm hai cây kẹo cậu đưa chạy tới phòng cậu.
Em muốn ăn cùng với cậu chủ cơ, dù gì cũng là cậu mua, một mình em ăn cũng chẳng ăn hết, mà ăn cả hai cây một mình thì cũng buồnnnn.
Duy tới trước cửa phòng cậu chủ, gõ cửa nói.
- Cậu ơiiiii.
Lần một anh im re.
- Cậu ơiiiiiiiiiiii.
Lần hai anh cũng im re.
Hết cách, Duy đành nói vọng từ ngoài cửa vào.
- Cậu ơi em để kẹo của cậu ở ngoài này nhéeeeee.
Duy còn tính bảo thêm là em sẽ ngồi đợi cậu chủ ra ăn cùng với mình. Nhưng em chưa kịp nói thêm, lúc Duy vừa tính để đồ cậu chủ mua cho mình vào lòng rồi ngồi xuống, thì cánh cửa mở bật ra.
Mặt cậu chủ như đạp phải mìn, sợ ơi sợ.
- Không thích kẹo hồ lô nữa à?
- Em thích mà, nhưng...
- Vì nó không ngon bằng bánh hoa quế người khác đưa?
- Không phải cậu ơi, do em mới ăn xong bánh còn hơi no, chưa thể ăn kẹo được đâuuu. Với lại, kẹo là cậu mua, em muốn ăn cùng với cậuuuuu.
Ăn nữa là bụng Duy như cái trống luôn đóooo.
Với ăn một mình, chẳng vui tẹo nàooo.
Quang Anh nghe em nói xong lí do không ăn đồ mình mua ngay vì bụng chưa tiêu hóa kịp, trong lòng khẽ thở phào một cái.
Thật may là không phải Duy không còn thích kẹo hồ lô.
Thật may là Duy vẫn thích kẹo hồ lô.
Thật may là Duy vẫn muốn cùng mình ăn thứ đồ em thích.
- Hoàng Đức Duy.
Quang Anh khẽ gọi thẳng tên em, đưa ánh mắt nhìn em, chẳng di chuyển tầm nhìn dù chỉ là một cái chớp mắt.
- Dạ có em.
- Cậu có thể hay không... để ý tới cảm nhận của tôi, dù chỉ là một chút?
P/s: toai siêu lụy vibe cậu chủ là của Nguyễn Quang Anh, vibe thần tiên là của Hoàng Đức Duy. Anh ta real, em ta real, họ là cp real còn tôi chỉ là fakeee😭 đẹp điên đảo chết mất thôiiii🤒
mn thích chỗ nào trong fic cứ việc tương tác cho sôi nổi, được cái nhỏ chủ cái ổ hơi ovtk xíu nên không có ai nói gì là bất an trong lòng👉👈 nên các babe đọc rùi cứ cho tớ xin nhận xét góp ý nhennnn🙆♀️
Luv all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro