XIII.
Quang Anh nhìn sắc mặt sợ sệt của Duy, chẳng hiểu gì. Anh chỉ đút cho ăn thôi, mà sao lại bày ra cái vẻ mặt đó?
Làm như anh bắt nạt hay quát mắng gì không bằng.
Nếu như Duy biết được suy nghĩ hiện tại của cậu chủ hiện tại, chắc em giãy nảy lên mất.
Thấy Duy chẳng nói gì, anh đành phải lên tiếng trước.
- Ăn, hay không? Chọn một cái đi.
- Em ăn, nhưng mà em tự ăn được rồiiii.
Bộ cậu chủ nghĩ chuyện chủ đút cho hầu ăn đó nó bình thường lắm hả? NÓ RẤT LÀ BẤT BÌNH THƯỜNG LUÔN Á!
Ai đời lại để anh đút cho, Duy còn chưa đút cho cậu chủ ăn nữa kìa.
Quang Anh cọc rồi đấy, Duy lằng nhằng thế nhở?
Chẳng muốn nói thêm gì nhiều với Duy, vì có nói bé hầu kia cũng chối đây đẩy ra, nên anh trực tiếp hành động luôn cho nhanh.
Quang Anh cầm bát cơm lên, gắp một miếng trứng đúc thịt chiên bỏ vào bát, khều cơm có sẵn đồ ăn ở trên, đưa tới trước mặt Duy, giọng nghiêm khắc.
- Há miệng ra, đừng để tôi nói nhiều.
Duy bị cậu nghiêm giọng, em há miệng, vừa nhai vừa bĩu nhẹ môi, giọng mềm xèo làm nũng.
- Cậu quát em, cậu gia trưởng quá à.
Quang Anh lẩm bẩm trong miệng sau khi nghe Duy chê bai mình.
- Gia trưởng mới lo được cho ai đó.
- Dạ? Cậu nói gì ạ?
- Tôi nói là gia trưởng mà trị được tính ngang như cua của người hầu nhà tôi thì tôi cũng gia trưởng cho người ta nghe lời.
- Đâuuu, em nghe cậu nói là lo gì đó cơ.
- Gia trưởng mới lo được cho gia đình.
Có người tự nói, tự hình dung ra viễn cảnh tương lai luôn, xong tự mỉm cười nhẹ.
Còn người nghe lại nghĩ theo hướng khác.
Phải ha, cậu chủ sau này cũng là người quản lý sản nghiệp gia đình với cậu cả, nên cậu chủ em mà hiền quá thì có ngày hạ nhân bắt nạt lại mấtttt.
.
Kết thúc bữa ăn cậu chủ vừa ăn vừa đút em ăn liền tù tì hai bát cơm đầy ú ụ, bụng Duy no như cái trống, em thở một hơi dài nhìn cái bụng của mình đang phồng lên sau lớp áo xanh sẫm.
- Dạo này hình như em béo lên hay sao í cậu ạ.
Duy vừa xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, vừa than thở. Quang Anh nhìn cái mặt chù ụ của bé hầu nhà mình, rồi lướt qua cái bụng vừa được mình cho ăn no, ánh mắt hiện lên ý cười mà nói.
- Béo đâu, đáng yêu mà.
Nuôi cho có da thịt nhìn dễ thương hơn hẳn, chứ gầy quá nhìn yếu đuối, gió mà thổi mạnh một cái là có khi bay đi mất cũng không chừng.
Duy nghe cậu chủ bảo mình đáng yêu, mặt em bỗng nóng bừng, cả vành tai cũng đỏ hết lên. Ánh mắt khẽ ngại ngùng, lắp bắp nói.
- Em, em dọn bát đũa đây, tay em hết tê rồi. Cảm ơn cậu chủ ạaaa.
Nói xong em vội vã đứng lên thu dọn bát đũa, cả quá trình dọn dẹp xong bước ra khỏi phòng cậu chủ, Duy chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh một cái nào.
.
Duy sợ, mình sẽ rung động thật, và em sẽ yêu người con trai trong sách mất.
Duy biết, em xuyên sách như này, chỉ là nhất thời thôi, và em không được phép có tình cảm với nhân vật trong sách.
Nhân vật trong sách, chỉ là một hình ảnh không có thật mà thôi.
.
Quang Anh biết bé hầu nhỏ đang ngại, nên cũng chẳng trêu ghẹo em nữa. Khẽ đưa tầm mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa, môi bật cười thích thú vì phản ứng của em.
Sau bữa tối ngại ngùng kia, Duy muốn né tránh cậu chủ. Nhưng mà hễ em đi tới đâu, lại cứ bắt gặp cậu tới đó, né chẳng được, tránh cũng chẳng xong.
Khi em thấy cậu chủ đang ngồi trên giường, đang cầm quyển sách đọc, em mới rón rén bước ngang qua phòng cậu chủ.
Phòng Duy ở cạnh phòng cậu chủ, nên phải qua phòng cậu thì mới về được tới phòng em, hicccc.
Mà rõ ràng nhá, em thấy cậu nghiêm túc đọc sách lắm, mà em cũng rất là nhẹ nhàng bước qua không một tiếng động, thế mà cậu chủ vẫn biết là em, gọi một tiếng làm em giật cả mình.
- Duy.
- Dạ? Cậu chủ gọi gì em ạ?
Quang Anh bỏ quyển sách đang đọc xuống giường, rảo bước tới chỗ em, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Duy vào phòng mình, rồi nhanh tay đóng cửa lại.
- Sao lại né tránh tôi?
- Em có né cậu đâuuuu.
- Thế sao lúc mang đồ đi ra bếp, không quay lại chỗ tôi?
- Em, em hơi no nên đi dạo xíu thôi màaaa.
Thật ra Duy có ý định trốn tránh anh, và đồng thời cũng bị anh nói trúng tim đen luôn.
.
Chỉ là, Duy cần một không gian và một chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng.
Nói là em không thích nam chính nguyên tác theo nghĩa tình cảm thì cũng không hẳn.
Vì Duy nhận ra là mình có rung động với anh, và ánh mắt anh luôn là thứ làm Duy không biết phải xử sự như thế nào cho đúng.
Chẳng biết làm sao mà cốt truyện chẳng còn đi theo trong sách nữa, nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên, Duy chẳng thể kiểm soát nổi mạch truyện, em càng chẳng thể kiểm soát được trái tim của mình.
.
- Đi dạo sao không rủ tôi đi cùng?
- Tại bình thường cậu ăn uống xong là cậu sẽ học bài hoặc đọc sách mà, nên em không dám gọi cậuuuu.
- Ngày mai đi lên phố huyện với tôi, dẫn cậu đi mua sách vở với đi thăm thú cho biết.
Duy còn tính lùi lịch đi học với cậu lại thêm ít thời gian nữa, nhưng cậu chủ như đi guốc trong bụng em, trực tiếp chặn ngay ý định của Duy mà nói tiếp.
- Không được từ chối, không được viện cớ càng không được né tránh tôi. Nếu Duy né tránh tôi, tôi sẽ nghĩ là vì thích tôi nên mới tìm cớ đấy.
Duy cứng họng, chỉ còn cách gật đầu rồi vâng dạ nghe theo.
Em còn có thể có cách khác hả? Em chẳng có cách nào nữa hếttt.
Đúng là không có gì qua mặt được cậu chủ Quang Anh, không hổ danh là nam chính mà Duy tâm đắc.
Đúng là người khiến Duy rung động chỉ có thể là nam chính nguyên tác thôi, anh quá hiểu em đi.
P/s: mặt nhỏ Duy ta nói nó hàiiiii =]]]
Mọi người đoán được diễn biến tiếp theo hongggg?
Ai đoán được thưởng một cục kẹo đường ngọt lịmmmmm🤭
Các babe đọc xong cho tớ xin nhận xét góp ý nhennnn🙆♀️
Luv all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro