XIV.
Thế là, em còn có thể làm gì khác ngoài nghe lời, sáng sớm tinh mơ hôm nay cậu chủ đã qua gõ cửa gọi em rồi.
Duy tự nhận thấy mình là bé hầu lười nhác nhất luôn á, thêm cả việc cậu chủ cứ chiều hư emmmm.
Trong lúc các cô các anh các chị người hầu đã dậy từ bao giờ mà việc ai người nấy làm xong xuôi hết rồi, thì em như con sâu chui hoài trong cái chăn cuộn tròn một cục, phải có cậu gọi thì em mới giật mình mà dậy.
Duy ơi là Duy, cứ thế này khi về hiện thực thì ai gọi Duy dậy đi học đây hả?
.
Hôm nay là ngày Duy được cậu chủ em dẫn lên phố huyện đi chơi. Suốt dọc quãng đường đi trên xe ngựa, Duy cứ vén rèm ngó ngang ngó dọc, ánh mắt lộ vẻ tò mò thích thú với tất cả những gì em gặp.
Duy chẳng hay chẳng biết gì, có một ánh mắt dịu dàng nhìn em từ đầu tới chí cuối, mãi chẳng rời tầm mắt đi một giây nào.
Nào là tò he, bánh gạo nướng, mặt nạ hóa trang, bút thư pháp, bánh dâu, bánh xoài,...
Xung quanh toàn là đồ ăn với các trò chơi của mấy em nhỏ, có cả sách để đọc nữa, làm Duy cứ thích thú mãi chẳng ngừng.
Em quên nguyên tác truyện lúc này luôn rồi, đến tình tiết nào ấy nhỉ?
À, cậu chủ em lên phố huyện, gặp được cậu cả Quang Dũng được nghỉ phép trong quân doanh nên đi lên phố huyện thăm người yêu.
Trong nguyên tác, cậu cả có người yêu xinh lắm, chỉ đọc qua vài dòng thôi Duy cũng hình dung được người đó như nào rồi.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang, nét ngài thanh tú, mắt nai sáng ngời.
Chuẩn gu mấy anh giai boi phố chỗ Duy luôn. Bảo sao mấy anh bị hớp hồn mà ngẩn ngơ suốt. Chắc là cậu chủ cũng không ngoại lệ đâuuu.
Chẳng biết làm sao mà bé hầu lại xụ mặt xuống, trong lòng hơi khó chịu không vui.
Có ai đó nhìn thấy biểu cảm của Duy, liền giơ tay xoa đầu rồi hỏi.
- Làm sao đấy? Sao lại ủ rũ một cục rồi?
- Em BÌNH THƯỜNGGGG.
Duy chẳng thấy khó chịu tẹo nào cảaaa.
Ai nói dối chữ sẽ tự động viết hoa.
DUY THẤY Là BÌNH THƯỜNG, RẤT BÌNH THƯỜNG, SIÊU BÌNH THƯỜNG.
Tự dưng Duy dỗi cậu chủ nhà em, mà hỏi thì em không nói, dỗ em thì em lại làm ngơ, Quang Anh ngẩn tò te chẳng hiểu gì cả.
Anh lại làm gì sai với bé hầu rồi?
Mà từ sáng sớm tới giờ anh đã làm gì hay nói gì sai đâu?
Ban nãy còn thấy vui vẻ hát líu lo, quay ngoắt một cái đã thấy Duy ủ rũ, xong còn bày ra biểu cảm mà em hay nói khi không vừa ý điều gì với anh là,
"Khó chịu vô cùng luôn í."
- Tôi đã làm gì không phải với Duy à?
- Không có ạ.
Tại Duy bị ghen với suy nghĩ bản thân thôi, thế mà lại giận lây sang cậu chủ, em thấy có lỗi thật sự.
- Em xin lỗi vì tự dưng khó chịu với cậu ạ, cậu không làm gì hết. Cậu tốt với em lắm, chưa bao giờ làm em buồn phiền hay gì cảaaaaa.
- Thế sao lại giận?
- Em có giận đâu. UI DA!
Xe ngựa đang đi rất là êm, chẳng biết có cục đá ở đâu xuất hiện làm bánh xe cán phải, khiến Duy đang ngồi một bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, hiện đang hơi dỗi cậu chủ nhưng gần hết, mém nữa là té xuống sàn xe luôn, thật may là có anh túm lại kịp, không là vồ ếch thật rồi.
Nhưng mà, cậu chủ chẳng biết sao túm được em kịp thời, lại đang ôm em vào lòng nữa.
Mặt không đối mặt, mắt chẳng nhìn mắt, chỉ có tay anh vòng lấy vai em kéo vào lòng, bên tai thì thầm nói nhỏ chỉ mình Duy nghe.
- Đừng cử động. Chỉ một lúc thôi, được không?
Trong lúc Duy còn chưa biết phải làm sao khi Quang Anh còn đang ôm mình, phân vân giữa việc nên phản kháng vì không hợp hoàn cảnh, hay là để cho anh ôm mình một cái, thì em lại chẳng muốn anh bỏ ra nữa.
.
Em cảm thấy cái ôm này ấm áp quá đỗi, rung động quá nhiều, vượt mức định luật Ôm mà lũ bạn Duy hay trêu trên lớp.
Ôm nhiều sẽ yếu, yêu nhiều sẽ ốm.
Ôm nhiều Duy chẳng biết có yếu đi không, nhưng em cảm giác cả người mình như tan chảy trong cái ôm đó.
Yêu nhiều em cũng chẳng biết sẽ ốm hay không, nhưng em phát hiện người con trai trước mặt em làm em từ lúc nào đã yêu anh quá nhiều.
Nhịp tim anh hay nhịp tim của em, ai đập mạnh hơn cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng khoảnh khắc trong cái ôm chóng vánh đó, dường như hai trái tim đã gần như đập cùng một nhịp.
.
- Cảm ơn Duy vì đã không đẩy tôi ra.
Sau một lúc thật lâu, Quang Anh đã thả em ra dù trong lòng thật sự chẳng muốn bỏ ra tẹo nào.
Duy chẳng biết nói gì ngoài "Dạ" một cái. Ngập ngừng một lúc, em khẽ gọi.
- Cậu chủ Quang Anh.
- Hửm?
- Em hỏi cậu một câu nhé?
- Duy nói đi.
- Cậu chủ... đã thích ai chưa ạ?
Quang Anh nghe em hỏi bất ngờ, anh liền quay qua nhìn Duy rồi đáp.
- Rồi. Với một người ở cách đây xa lắm.
Anh nghĩ, Duy không thật sự là Duy của trước đây.
Anh cũng từng nghĩ, Duy của hiện tại là người đến từ một nơi khác, rất xa chỗ này.
Không phải phố huyện, không phải nước ngoài, càng không phải người của thôn khác hay miền trong.
- Người đó cách xa nhà mình lắm hả cậu?
- Ừ, có khi là xa hơn cả phố huyện này. Mà thực ra tôi cũng chẳng rõ người đó có phải là người trước kia tôi từng không thích hay không nữa.
- Người đó phải xinh lắm ha cậu?
- Xinh, ngoan, nhưng hơi hung dữ, mà lại đáng yêu.
Đáng yêu tới mức anh tưởng tượng nếu có một ngày không gặp được Duy, không nhìn thấy Duy, không tìm được Duy, thì anh sẽ phát điên lên mất.
P/s: +1 chuỗi Duy mếuuuuu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro