XVIII.
- Cậu nói có thiệt hăm?
- Thật.
Duy cứ làm những gì em thích, đằng sau luôn có anh sẵn sàng bảo vệ cho em.
Quang Anh gật đầu, môi nở nụ cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn bé hầu ham ăn đang vừa ăn vừa nói.
- Thế sau này em có chân để bám vào rồi, em sẽ mở một cửa hàng bánh ngọttt.
- Sao lại là cửa hàng bánh ngọt?
- Vì em muốn làm thật nhiều bánh cho các em nhỏ ở xung quanh được thưởng thức. Nhà mấy em ít có điều kiện được mua để ăn, em sẽ tặng miễn phí cho các bé vào hai ngày trong một tuần. Còn lại cậu phải ủng hộ em đấy nhé.
Quang Anh nhìn em, cười dịu dàng xoa đầu Duy.
Anh cũng có ý định muốn làm một xưởng bánh ngọt để bán giá tốt nhất cho người dân ở đây, thêm cả ý định mở trường học dạy vỡ lòng cho các em đủ độ tuổi tới trường.
- Duy muốn đi học rồi về làm thầy giáo dạy học không?
- Cậu nghĩ em làm thầy giáo được ạ?
- Thử rồi biết.
.
Thế là, có bé hầu nhỏ ngày ngày theo chân cậu chủ đi học, chiều về học làm bánh ở trong bếp và tối theo chân cậu chủ dạy các em nhỏ những bài học vỡ lòng.
Tình cảm Duy dành cho thế giới trong sách này ngày một nhiều. Em yêu buổi sớm mai trong lành, yêu cả ráng chiều hiền hòa phủ khẽ lên những nhành cây ngọn cỏ.
Yêu tiếng chim hót ríu rít gọi bạn, yêu tiếng xe ngựa lọc cọc mỗi ngày, yêu mọi người ở đây, ai cũng vui vẻ thân thiện hòa đồng.
Duy yêu những ngày theo chân cậu chủ mình đi học, những lúc ngồi cạnh cậu học bài, những khi cả hai cặm cụi trong xưởng bánh để nghiên cứu những công thức mà em đã được học ở hiện thực rồi làm ra thành phẩm.
Duy yêu khoảnh khắc bốn mắt vô tình chạm phải hay lướt qua nhau của cậu chủ với mình, làm tim em rung động mãi khôn nguôi.
Em quyết định rồi, ngày ngày em sẽ lập kế hoạch để cua nam chính nguyên tác.
Nhất định, nam chính-con trai thứ nhà hội đồng Nguyễn- Nguyễn Quang Anh, phải là của em, Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà, hình như chẳng đúng với kế hoạch của Duy cho lắm. Vì em thả thính cậu chủ chả có động tĩnh gì cảaaa.
Ví dụ nhá.
- Cậu ơi, trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà ạ?
- Như nhau mà.
- Thì cậu cứ cho em một đáp án điii.
- Sữa đổ vào trà?
- Vậy sao cậu còn chưa đổ em nữâaaa?
- Ừ, tại nhà tôi nghiêm, nếu người hầu sai thì chỉ phạt bằng cách trừ lương, chứ không được phép phạt người bằng cưa.
Quang Anh trả lời xong, cố kìm lại để không cười đến rung người.
Đương nhiên là anh biết Duy đang tìm cách để bày tỏ với mình, nhưng anh chẳng nhịn được mà trêu lại em. Vì khi trêu Duy xong, nhìn biểu cảm của em đáng yêu thật sự.
Duy nghe xong, chấm hỏi đầy đầu, mãi mới tải xong dữ liệu.
??
???
????????
Mặt Duy thộn ra, em không nghĩ là có kiểu trả lời này luôn đấy?
Cậu chủ trong đầu chỉ có học với học thôi à, sao mà chậm tiêu thế?????
.
Thả thính hoài mà cậu chủ chả dính cái nào, toàn trả lời Duy bằng những câu ba chấm thật sự.
Duy hơi nản rồi, cho Duy bỏ kế hoạch cua cậu chủ có được không ạaaa?
Dĩ nhiên là không rồi.
Quang Anh nào cho Duy bỏ cuộc dễ dàng như thế.
Với lại, câu nói ấy phải do anh nói ra, đâu thể để một em nhỏ nói trước được?
.
Duy nảnnnnn.
Em quyết định sẽ thả thính lần cuối cùng. Nếu lần này cậu chủ không hiểu nữa thì thôi. Lần này anh mà không hiểu thì Duy sẽ mặc định anh đang trốn tránh hoặc từ chối khéo em.
- Cậu ơi, tại sao cá không thể sống thiếu nước ạ?
Quang Anh tay đang nhào bột cán thành miếng nhỏ để đưa cho Duy gói bánh, nghe câu hỏi của Duy liền ngừng tay lại, khó hiểu trả lời theo nghĩa mình biết.
- Vì nước là nơi cá thuộc về.
- Thế thì cậu như là nước vậy á!
Duy nghe anh trả lời, cười tít mắt mà đáp lại. Cậu chủ dính bẫy em gòi, hehehehe.
- Tại sao tôi lại là nước mà không phải cá?
- Tại vì em là cá, em thuộc về cậuuuu.
- Thế thì Duy cũng chỉ là một trong những chú cá ở nước mà thôi. Nước bao la rộng lớn, có biết bao nhiêu loài, sao Duy chắc chắn Duy là con cá duy nhất thuộc về mặt nước là tôi? Sao chắc chắn tôi chỉ nhận Duy vào trong lòng biển cả?
- Vì cậu chung thủy, các cô các chị trong nhà nói với em thế mà. Nên em chắc chắn cậu sẽ chỉ có mình em trong lòngggg.
- Tôi chỉ chung thủy với người mà tôi xem là mợ tương lai thôi.
- Thì em làm mợ của cậ...
Duy nói gần hết câu mới nhận ra mình bị hớ, mà dừng lại thì có còn kịp nữa đâu?
Nhưng mà rõ ràng em mới là người thả thính cậu chủ mà, sao người bị nói hớ lại là em?
Quang Anh biết là bé hầu mình lại nói hớ, vừa hay đúng ý mình, ánh mắt nhìn vào đống bột bánh trên bàn chuyển dời lên mặt Duy, nở một nụ cười thật tươi.
- Có thật không?
- D...Dạ? Thật gì ạ?
Duy lắp bắp. Lần này em phòng thủ quá hớ hênh, để đối thủ sút thẳng vào lưới nhà mà thủ môn như em còn chả biết bóng đã vào lưới từ khi nào.
- Có thật là muốn làm mợ tôi không?
Quang Anh không cười nữa, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn Duy làm em bối rối chẳng biết nên nói gì.
- Em... em không biết gì cả, em chả nói gì hếtttt.
Nói rồi Duy chạy bay chạy biến, để lại Quang Anh một mình trong căn bếp, ánh mắt hiện lên ý cười, môi cũng không tự chủ mà nhếch lên.
Con thỏ Hoàng Đức Duy, miệng lớn mà gan nhỏ tí teo, nhát chết!
Trêu cậu chủ được còn khi mình bị trêu lại thì trốn biệt tăm, chả biết lúc trêu người khác thì sao mà to gan lớn mật tới thế?
P/s: Đôi lời phỏng vấn cậu hai họ Nguyễn.
Rei: Xin hãy giới thiệu đôi lời về "người ấy" của cậu.
QA: nhà tôi có con thỏ hiền lắm, thỉnh thoảng cắn với trêu người. Nhiều lúc thỉnh thoảng.
"Con thỏ" HĐD đã nghe và đánh giá =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro