XXII.
- Cậu chủ ơiiii.
Tiếng Duy vọng từ ngoài sân vào phòng anh, thông qua chiếc cửa sổ vẫn đều đặn mở để ai đó dõi theo bóng dáng của bé hầu nhỏ mỗi ngày.
- Tôi nghe.
Cậu chủ đang đọc sổ sách trong phòng, thi thoảng ngó mắt ra ngoài tìm kiếm em, bỗng nghe thấy tiếng Duy gọi, liền bỏ sách xuống mà hướng mắt ra chỗ em.
- Cậu ra xem em đào được cái gì nàyyyy.
Duy đào được cái vòng có màu xanh vân đen và được làm từ ngọc được đặt trong hộp gỗ, nó càng lấp lánh hơn dưới ánh nắng mặt trời làm Duy cười tít mắt, thích thú mãi chẳng ngừng.
Duy chẳng biết giá trị của cái vòng này như nào, càng chẳng nhận ra cái hộp đựng vòng tay kia đã tốn bao nhiêu thời gian của cậu chủ trong xưởng gỗ để lựa vân gỗ và màu gỗ sao cho đẹp nhất.
Em chỉ biết là đẹp, quá đẹppp.
Đẹp như này mà có mỗi mình em được nhìn thấy thì phí quá, em sẽ gọi cậu chủ ra ngắm chung cho vuiiii.
Thế là giữa thời tiết nồm ẩm của mùa thu cận đông, có hai người ngồi xổm nhìn ngắm cái vòng cẩm thạch xanh vân đen ngọc mà bé hầu vừa mới đào được.
Hẳn ai đó nhìn vào sẽ bảo một chủ một hầu nhà này sao mà rảnh thế, ngồi xổm chỉ để ngắm một chiếc vòng tay. Mặc dù những cái tương tự như thế trong hòm trang sức của bà hội đồng Nguyễn chẳng thiếu gì.
Nhưng đó là món quà đầu tiên mà cậu chủ tặng Duy đấy, chỉ là lâu thật lâu sau này Duy mới phát hiện ra. Em còn tính không biết của ai thì xin cậu mang ra tiệm để bán lấy tiền tiêu cơ...
Quang Anh nhìn khuôn mặt phúng phính đang cười rộ lên khi tìm thấy chiếc vòng được giấu dưới đất cách đây vài ngày mà mình tự tay bỏ vào trong hộp rồi đào hố lấp lại, khẽ mỉm cười theo.
Anh biết Duy thích đào hố để gieo hạt giống, nên cố tình làm cách này nhằm tạo bất ngờ cho Duy.
.
Cách đây vài ngày, lúc đi qua tiệm bánh, cậu chủ thấy có một tiệm vòng cổ, vòng tay ngọc liền nghĩ một lát rồi bước vào. Lướt mắt qua vài hàng ngọc trưng bày, ánh mắt anh nhìn thấy một chiếc vòng cẩm thạch ngọc màu xanh có vân đen.
Nhìn thấy chiếc vòng ấy, anh nghĩ ngay tới cổ tay của bé hầu nhà mình. Da em trắng hồng, nhưng vì là con trai nên sẽ phải lựa màu tối và bản thô hơn một chút, nếu uyển chuyển quá thì sẽ không phù hợp.
Vậy nên kiểu với màu như này là quá hợp lý rồi.
Nghĩ là làm, anh nhờ người gói chiếc vòng lại, cẩn thận cho vào túi áo may ở trong, ra khỏi cửa tiệm rảo bước thật nhanh tới chiếc xe ngựa có bé thỏ ham ăn đang chờ.
.
- Eo cậu ơi, cái vòng này đẹp thật ý.
- Ừ, Duy thích không?
Có cậu chủ được khen vòng mình lựa đẹp, liền phổng hết cả mũi lên.
- Em thíchhhhh~
Duy nâng niu chiếc vòng ngọc trong tay, đúng là những thứ đồ quý giá đều có mùi tiền trong này. Bỗng nhiên bé hầu hớn hở hơn nữa khi nghĩ ra một điều mà em cho là "cao kiến".
- Nhưng mà, vòng này nhìn là biết đắt rồi, giờ mà đem bán chắc được ối tiền ấy cậu nhờ! Cả cái hộp gỗ này nữa, hơi bị nhiều tiềnnn.
Cậu chủ được khen chiếc vòng đẹp, thấy vui vẻ bao nhiêu thì nghe xong cái ý định ngay sau đó của Duy mặt ngắn tũn bấy nhiêu.
Cái vòng trị giá 20 piastre (hai chục đồng vàng), Duy lại muốn đem bán lấy tiền để xài mà không mảy may có ý định sẽ giữ lại để đeo?
- Duy thiếu tiền à? Thiếu thì bảo tôi, đây là vòng gia truyền của nhà tôi đấy. Ai mà đào được thì...
Duy nghe anh nói đây là vòng gia truyền thì em bị dập tắt ngay ý định đem đi bán luôn.
Bán gì được nữa mà bán, bán xong là bị ông bà chủ cho người uýnh nát mông em đóooo.
Mặt bé hầu ỉu xìu một đống, làm cậu hai suýt chẳng nhịn được cười, nói tiếp câu vừa nãy.
- À còn, ai mà đào được thì...
- Thì sao hả cậu?
Có phải là đào được thì là của người đào và được quyền đem bán không nhỉ?
UI GIỜI, THẾ THÌ CÓ MÀ EM GIÀU TO LUÔN CHỨ CHẢ CHƠIIII.
- Thì làm mợ hai nhà hội đồng.
- H...hả? Làm... làm mợ hai á????
Miệng Duy há hốc, mắt mở to nhìn gương mặt vờ như không chút biểu cảm gì là đang đùa giỡn, chứ trong lòng thì ai mà biết ngoài cậu chủ của Duy.
- Ừ, vậy nên... Cái vòng Duy đào được, thì...
- Thì em làm mợ hai á?!?!? Không, không phải em, à mà không, em không làm được đâuuu.
Duy lắc đầu liên tục, lùi dần về sau. Tay em vẫn giữ chiếc hộp có vòng tay trong đó, nhưng có dấu hiệu muốn cụp đuôi chạy trốn lần nữa.
Quang Anh thấy lời nói với hành động của Duy thì khẽ thở dài.
Đứa nhỏ này không thích anh đến thế ư? Nếu thích, sao lại né anh như né tà?
- Duy... Không thích tôi à?
- Em... em... thích cậu mà.
- Thích thế nào? Thích ra sao?
- Em thích cậu, coi cậu như người nhà vậy đóooo. Cậu đã cứu em một mạng trong lúc nguy cấp, thì xem như cái mạng của em là của cậu, em là người của cậu, của ông bà hội đồng...
- Thế sao không muốn làm mợ hai?
- Em phận tôi tớ, sao dám trèo cao hả cậu? Với lại...
Với lại, thế giới này chỉ là một quyển sách, lỡ yêu hay sâu đậm rồi thì Duy biết tính sao đây?
Em hay nhỡ miệng thế thôi, nhưng là vì do cậu chủ gài bẫy em nói ra. Chứ Duy có chính kiến của riêng mình mà, em biết dù có đến với nhau thì cái kết sau này em vẫn phải quay về nhà.
Duy chẳng muốn gieo tương tư hay có tình cảm quá nhiều ở cái thế giới chẳng phải là thật như này...
P/s: hơn nửa tiếng tối qua mò mò mẫu ở chục cái shop mới có mẫu ưnggg🥺😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro