XXIV.
Đừng nói cậu hai nhà Duy năng lực tự chủ không tốt nhé, hơi bị nhầm to đấy!
Không những tốt mà còn siêu tốt cơ.
Bằng chứng là Duy xinh như này, Duy ngoan như này, đáng yêu dễ thương như này, mà cậu chủ hun mỗi trán với má em thôi. Cũng có thơm tay em nhưng mà anh chả hun mỏ Duy gì cảaaa.
Làm Duy ngóng, Duy trông, Duy chờ, Duy đợi, chu cái mỏ xinh mãi tới mỏi mà chả thấy có người chịu đáp ứng em.
Khi em mở mắt ra để quan sát tình hình xem cậu chủ như nào thì thấy mặt anh đỏ lựng lên như trái gấc chín ý, đáng yêu vô cùng tận.
Nhưng mà Duy vẫn dỗi, vì cậu chủ chả thơm mỏ Duy!
- Sao cậu chủ hết thơm Duy òiii?
Mặt Duy chù ụ một đống, hai má sữa như muốn chảy dài ra, làm Quang Anh chẳng kìm được mà thơm thêm hai má em, mỗi bên một cái cho cân đều.
- Anh thơm trán với đôi má phính sữa của Duy chóc chóc luôn đó?
- Chả đủ gì cả...
Duy đã bật đèn xanh cho cậu rồi mà cậu lại chẳng thơm lên cái mỏ em một cái!
Phải nói là năng lực tự chủ của anh tốt hay là do Duy chưa đủ đáng yêu để đốn gục tim anh đây?
- Thế Duy muốn anh phải làm sao thì Duy mới thấy đủ nào?
Eo ơi, ai lại nói huỵch toẹt ra thế?
Cậu chủ văn hay chữ tốt mà nói chuyện thẳng thắn quá rồi đó?
- Em chả muốn làm sao cả. Cậu ưng như nào thì cậu làm như thế!
Duy dỗi, Dỗi, DỖI.
- Duy muốn anh thơm vào chỗ này đúng không?
Nói rồi, Quang Anh đưa tay chỉ tới chiếc miệng xinh đang dẩu ra vì dỗi mình, cười cười rất chi là đểu.
Nếu em không nhìn lầm thì hồi nãy anh còn đỏ mặt cơ mà?
Sao giờ đã quay ngoắt mà trêu ngược lại em rồi?
- Em chả thèm thơm môi cậuuuu.
Cái miệng em nói cứng thế thôi, chứ mặt em với bàn tay đang vò góc áo vì ngượng đã tố cáo em mất rồi còn đâu.
- Là Duy nói không muốn thơm môi anh, chứ anh có nói là không muốn bao giờ đâu?
Ô thì ra là thế à, hóa ra là Duy hiểu nhầm cậu chủ à.
Xin lỗi, được chưâaa?
- Nhưng mà Duy hết hứng thơm cậu rồi ý.
- Thế thì khi nào Duy có hứng muốn thơm anh thì báo anh biết trước một câu nhé.
Để anh biết mà còn chuẩn bị tinh thần, chứ mợ hai tương lai nhà cậu chủ đáng yêu quá, cậu chủ sợ kìm lòng không đặng mà dọa em chạy mất dép thì có mà tiếc hùi hụi.
.
- Cậu chủ ơiiii.
Có bé hầu xinh ngoan yêu, à không, hiện giờ là bé người yêu nhỏ xinh của cậu chủ, sáng sớm ra đã gõ cửa cốc cốc rồi hí hửng đợi cậu mở cửa để mình vào. Nhưng mà...
Có cậu hai nghe bạn nhỏ nhà mình xưng hô như trước, khẽ cau mày nhắc nhở.
- Anh đã nói gì nào?
- Cậu có nói gì Duy đâuuu?
Ủa, cậu chủ có dặn gì Duy hả ta?
- Anh dặn Duy là xưng hô sao?
- Cậu với Duy hoặc cậu với em ạ?
Anh dặn sao Duy làm đúng thế mà, cớ sao anh lại cau mày hết cả lại thế?
Cậu chủ của Duy khó hiểu quá điii.
- Còn một cách xưng hô nữa cơ.
Quang Anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn, chờ đợi Duy nói ra kiểu xưng hô mà mình muốn nghe. Nhưng mãi mà mặt Duy cứ đần thối cả ra, chẳng nhớ ra nổi còn kiểu nào.
- Em chả nhớ nữa cậu ạ.
Quang Anh mong đợi bao nhiêu thì nghe xong em nói liền bất lực bấy nhiêu.
- Anh dặn, Duy phải đổi xưng hô gọi anh là anh cơ mà?
- Nhưng em quen với kiểu kia rồi ý.
Duy chu mỏ phụng phịu, làm cậu hai chẳng thể nào trách móc em được.
Biết sao giờ, anh đã quá yêu bé thỏ con kia rồi, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nói chi là mở miệng trách móc em một câu nào?
- Bây giờ thống nhất như này nhé. Anh sẽ gọi Duy xưng anh, còn Duy gọi tên anh xưng em...
- Hong được âu, ông bà chủ mắng óoo!
Duy nghe quyết định của đối phương mà lắc đầu liên tục. Làm sao em dám gọi tên chủ xưng em được?
Khéo có mà em bị đánh nát mung ra vì tội bất kính đấy.
- Anh nói được là được.
- Hong có được màaaaaa.
Cứ anh một câu, em một câu, nói mãi chỉ vì một vấn đề về cách xưng hô. Nhưng kết quả vẫn cứ là nghiêng về nóc nhà aka Hoàng Đức Duy.
- Em vẫn quyết định sẽ gọi cậu xưng em hoặc Duy thôi, tránh mọi người dị nghị với bàn tán linh tinh ảnh hưởng tới cậu với mọi người.
Kết thúc câu chuyện về xưng hô là một quyết định chẳng thể ngắn gọn hơn của "nóc nhà".
Mà cậu hai aka simp bé người yêu thỏ con thì làm sao dám cãi lại quyết định của em, chả qua nói qua nói lại cốt yếu là cho vui thôi, chứ dăm ba cái xưng hô, thân là cậu hai thì anh để ý làm gì.
Nhưng mà, Quang Anh vẫn thích Duy gọi cậu xưng mợ với anh nhất.
.
- Cậu ơi, cậu dạy Duy làm đèn lồng con thỏ điiii.
Duy hớn hở cầm giấy bóng kính, que tre, nẹp gỗ, vài sợi dây chun chạy tới đặt trước mặt anh, lắc lắc tay anh năn nỉ.
- Nói Duy yêu anh đi thì anh chỉ Duy làm.
Quang Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của em, chẳng nỡ khai thật là mình không biết làm, nhưng nhìn mặt em nài nỉ quá, anh đành mở miệng đòi quyền lợi trước.
Thà đòi quyền lợi trước xong thú tội sau thì mình vẫn hời, còn hơn là bị em dỗi mà chẳng nhận được lời yêu thương của em.
- Duy yêu cậu chủ Quang Anh nhất. Cậu chủ Quang Anh đẹp trai số hai thì không ai là số một, cậu chủ có tài, đẹp, giàu, em iu cậu chếc đi được í~
Duy hôn gió vào má anh rồi cười tít mắt. Thế này thì chắc anh bị dỗi cũng xứng đáng lắm.
- Ờm, anh có cái này muốn thú tội với Duy.
- Sao thế ạ cậu?
Nhìn mặt cậu hai lo lắng làm Duy tự dưng cũng lo ngay ngáy à.
- Thật ra, anh không biết làm đèn lồng Duy ạ. Lần trước là anh trêu Duy đấy, Duy đừng giận anh nha?
Quang Anh hết cúi đầu rồi lại ngẩng lên, lấm lét quan sát vẻ mặt người đối diện.
P/s: eo ôi, chưa ra trận mà sao cậu rén rồi hả cậu Quang Anh?😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro