XXIX.

Cha mẹ quá hiểu thằng út nhà mình, tạo cơ hội cho nó mà nó không biết sử dụng thì xứng đáng ế sưng xỉa.

Từ lúc được cha mẹ mở lời như cởi tấm lòng, Quang Anh cười hí hửng tít cả mắt ôm chăn mền lò dò theo Duy về phòng em ngủ.

Anh nhìn bé nhỏ của mình, vui vẻ nói.

-  Duy ơi... Cho anh nằm chung nhé?

- Cậu ngủ trên giường cho êm, em trải chăn nằm dưới đây thôiiii.

Tuy hiện tại Duy là người yêu của cậu hai nhà hội đồng, chuẩn bị là mợ nhỏ trong tương lai của phủ, nhưng em biết thân biết phận lắm, em biết vị trí của mình ở đâu mà.

- Dưới đất lạnh lắm, Duy mà nằm dưới đó mai là ốm đấy.

- Cậu Quang Anh cứ nằm cho êm đi, em thì sao mà chả đượccc.

Nói rồi, em ôm chăn gối xuống đất trải ra, nằm xuống chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Lời chúc ngủ ngon của em chưa kịp nói ra, đã có một hơi thở mạnh mẽ phi xuống chỗ em đang nằm, giọng nói vang lên sau lưng em.

- Vậy anh cũng nằm dưới đất.

- Không có đượccccc.

- Thế thì Duy lên ngủ với anh đi. Anh không làm gì đâu, anh thề luôn đấy.

Đến trời đất còn chả tin, vậy mà có bé nhỏ tên Duy lại bị dính bẫy.

Thế là, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của người yêu, thêm sự cứng rắn ôm lấy em đặt lên giường, cả chăn gối của em cũng được đem lên, Duy cũng bẽn lẽn gật đầu đồng ý ngủ chung một giường với cậu chủ đẹp trai.

Duy mà, bị cậu dỗ ngọt cái là nghe ngay.

.
Ôm được bé nhỏ lên giường rồi, có cậu hai nhà hội đồng Nguyễn lại tham lam muốn nhiều hơn, càng ngày càng xích lại gần chỗ em dù bên anh còn rất nhiều khoảng trống.

- Duy ơi.

- Dạ em nghe ạ cậu?

- Cho anh ôm Duy ngủ được không ạ?

Miệng thì xin phép thế cho có lệ thôi chứ tay của cậu chủ nào đó đã quàng qua siết lấy vòng eo nhỏ xinh của Duy kéo sát lại người mình rồi.

Cậu chủ học đâu cái kiểu tay hành động trước nhưng lời xin phép thì nói sau vậy?!?

Hại tim Duy đập nhanh ơi là nhanh.

.
Bạn nhỏ Duy đọc được ở đâu đó là ở một nơi hoặc bên cạnh người mình thấy yên tâm, sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và thoải mái vô cùng.

Hiện tại thì mắt Duy đã từ từ khép lại sau chuỗi ngày dài có quá nhiều sự kiện xảy ra, thêm việc bên cạnh em có cậu chủ Quang Anh cứ vỗ đều đều sau lưng em khiến em chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Quang Anh thấy bé nhỏ trong lòng mình hơi thở đều đều đã dần chìm vào mộng, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại mà ôm em ngủ tới sáng.

.
Trong cơn mộng mị, Duy thấy hình ảnh bản thân mình đang quay trở lại hiện thực, nhưng Duy của hiện thực đang nằm yên trên giường bệnh, mắt nhắm ghiền thở đều đặn.

Còn em nhìn bản thân mình, với hình dạng là một thực thể vô hình. Như thể, Duy có khả năng đi tới đi lui giữa hai thế giới.

Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu nhỉ?

Hoàng Đức Duy nhớ là em đang ngủ trong vòng tay của cậu chủ, nhưng vào trong mơ em lại thấy mình có thể về hiện thực, mà thực tế thì em lại không thể tìm ra cách quay về.

Nhưng nếu như em quay về, thì mọi chuyện ở đây sẽ ra sao?

Liệu mọi thứ sẽ trở về đúng với nguyên tác, hay là em cũng sẽ như thực thể vô hình như khi nằm mơ thấy bản thân đang rơi vào hôn mê sâu?

.
- Duy ơi.

Quang Anh thức dậy trước, anh ngắm nhìn gương mặt xinh của bé nhỏ nhà mình, môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Thật ra không phải vì thói quen dậy sớm khiến Quang Anh tỉnh giấc, mà là do cậu hai có một giấc mơ rất lạ, mới làm anh giật mình mà tỉnh giấc.

Anh nằm mơ, mình chẳng phải là người của thế giới này. Hay nói cách khác, anh là người của một thế giới vô cùng xa lạ.

Chẳng phải là thân phận cậu hai nhà hội đồng, mà anh lại là một thầy giáo dạy thanh nhạc ở trường đại học, kiêm cả thân phận ca sĩ nổi tiếng.

Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi, thầy giáo dạy thanh nhạc ở trường đại học Thăng Long, và đặc biệt anh vẫn còn độc thân.

Sáng anh sẽ đi dạy trên trường, chiều sẽ mở lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc và dạy đàn. Thi thoảng có lời mời đi diễn, anh sẽ nhận đi nhưng không quá nhiều lần trong một tháng, vì anh còn công việc cố định là thầy giáo.

Cứ ngỡ cuộc sống tẻ nhạt của anh sẽ kéo dài vĩnh viễn, bỗng xuất hiện một bạn nhỏ mắt long lanh lại hay cười, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, thi thoảng ánh mắt cả hai lướt qua nhau, cũng làm anh rung động cả ngày.

Có lẽ là do trong mơ nên mọi thứ cứ mơ hồ chẳng rõ mặt ai, đặc biệt là bạn nhỏ ấy. Chẳng rõ mặt, chẳng biết tên dù anh đã cố gắng nhưng mọi thứ cứ như có một tấm kính vô hình hay làn sương mờ ảo che phủ, mà mãi Quang Anh chẳng biết đó là ai.

Nhưng điều quan trọng nhất là, tại sao anh lại có giấc mơ kì lạ thế?

Anh là người có thân phận rõ ràng, là cậu hai nhà hội đồng Nguyễn, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, còn có anh hai, là một trong những người có thân phận lớn trong phủ.

Nhưng sao trong mơ anh lại ở một nơi khác, chỉ có một mình đơn độc, cứ mãi lủi thủi sáng đi tối về chẳng có một ai hỏi thăm?

Người ta bảo giấc mơ thường trái ngược với sự thật, nhưng Quang Anh thấy giấc mơ này quá kì lạ.

Phải chăng, đó là điềm báo gì gửi tới anh?

Rằng có tận hai Quang Anh, ở song song trong cả hai thế giới? Nhưng nếu có tận hai người, thì sao anh lại có thể cảm nhận được cuộc sống, cảm xúc và suy nghĩ của người kia?

P/s: mấy cô đoán xem, có mấy Quang Anh tất cả?🤭

Hết tết rùi, quay lại fic thuiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro