XXV.
- Thế sao cậu lại có đèn lồng con thỏ đóoo?
- Hôm đấy hết hàng có sẵn, nên anh bỏ thêm ít tiền để ông chủ làm ngay để có cái cho Duy chơi đó.
- Thế mà cậu lừa em là cậu tự làm, em còn tưởng cậu thật tâm làm đèn cho em cơ, hại em lo sốt cả vó lênnnn.
Duy phồng má chu mỏ, hai tay khoanh trước mặt ra chiều giận dỗi người đối diện vô cùng tận.
Nhưng thực ra, lòng em mềm xèo àaaa.
Hôm đó em không được vui, em cũng biết anh đã chạy khắp các sạp hàng để mua cho kì được đèn lồng thỏ trắng mà em thích để dỗ em, em cũng biết anh thật lòng muốn làm mình không có lo lắng sự việc kia nữa.
Nhưng em Duy hình như được cậu chủ chiều quen rồi hay sao ấy, vì em thấy em cứ dỗi là y như rằng anh sẽ dỗ Duy mà chẳng có một lời ca thán nào.
Mà càng dỗ em càng bướng, cứ hứ hứ với cậu chủ thôiiii.
- Anh xin lỗi mà. Duy ơi. Duy nể tình mình mới quen nhau, tha cho anh một lần nhé, có được không?
Quang Anh vẻ mặt chất chứa đầy sự hối lỗi, ngón tay khều khều mu bàn tay Duy, rồi nắm cả bàn tay nhỏ xinh của em mà ôm trọn đặt vào bụng mình.
.
Chả là, tình cờ có một hôm, Quang Anh phát hiện ra Duy thích cơ bụng.
Em cứ nhìn cơ bụng của mấy anh người làm trong nhà phải cởi trần làm việc, mà mắt sáng như sao.
Từ đấy trở đi, có cậu chủ quyết tâm, tập được cơ bụng để thu hút sự chú ý của Duy chỉ được đặt lên người mình.
.
Duy giật thót, buông bàn tay ra khỏi bụng anh. Đừng tưởng anh có nhan sắc, có... có múi rồi muốn làm gì thì làm nhé!
Dù Duy có thích múi thật, nhưng em không có dễ dụ đâuuuuu.
- Cậu làm vậy kì cục lắm đó!
- Không phải Duy thích múi hả? Anh tặng múi của anh cho Duy nè.
Ánh mắt Quang Anh quan sát vẻ mặt dần đỏ lên của em bé nhỏ, híp mắt cười tươi.
- Em... em chả thích múi đâu, cậu làm thế này không có tác dụng!
Lí trí em cứng rắn là thế, nhưng việc em rờ tới lui khám phá hết cơ bụng của cậu thì lại là chuyện của cái tay Duy.
- Thôi mà, Duy ơi, bé nhỏ ơi, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Duy tha lỗi cho anh đi, tối nay mình đi mua đèn lồng lắp xung quanh vườn hoặc chỗ nào Duy thích thì anh treo giúp Duy nhé? Duy đừng giận nữa có được không ạ?
Bé nhỏ cứng rắn quá, người như Quang Anh chả biết làm sao để dỗ em, chỉ đành dùng khổ nhục kế này thôi.
- Em quan tâm cậu thế, mà cậu lại trêu đùa em...
- Anh muốn trong mắt Duy, anh là người hoàn hảo mà, nhưng thật ra anh cũng chỉ là người bình thường chẳng có tài cán gì. Với lại khi ấy, anh chỉ nghĩ cách làm sao cho Duy được vui thôi, Duy nể tình cảm của anh, tha thứ cho anh nhé?
Duy khẽ gật đầu.
Mặc dù đồng ý tha lỗi cho anh nhưng mặt em lại chù ụ một cục, tay bị anh nắm mãi chẳng rời, cả người nhỏ bé như chỉ cần anh lỡ tay ôm một cái là em biến mất trong lòng anh luôn.
Có cậu chủ được em tha lỗi thì vui vẻ trở lại, ôm chặt thơm chóc chóc hết má trái, má phải, chóp mũi, mi mắt rồi lên cả trán Duy, lâu thật lâu.
Lâu tới nỗi, em cảm nhận siêu siêu siêu rõ nhịp tim của cả hai đang đập nhanh thật nhanh.
Lâu tới nỗi, bờ môi ấm nóng của anh làm Duy như muốn tan chảy vì quá đỗi ngọt ngào.
.
Hết câu chuyện em dỗi anh dỗ thì tới chuyên mục Duy thích ai nhất trong căn nhà này.
Đáng lẽ câu trả lời của em phải làm cậu hai nhà hội đồng vui chứ, cớ sao lại thấy như có hàng vạn con kiến bò dần đều khiến anh thấy ngứa ngáy khó chịu khắp người?
- Duy ơi anh hỏi nhé, Duy thích ai nhất trong nhà?
Quang Anh ôm trọn bé nhỏ ở trong lòng, áp mặt lên mái tóc nâu sáng của em, thủ thỉ hỏi.
- Duy thích ông bà hội đồng, sau đó tới cậu cả, tới các bà các cô các anh các chị người làm trong nhà, thích cậu, cuối cùng là cái xích đu sau vườn nhấttt.
- Sao Duy không thích anh nhất?
- Cậu ghen àaaa?
Duy nhìn gương mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt của cậu chủ nhà mình, em cười khoái chí vì tóm được trọng điểm.
Em cứ nghĩ anh sẽ trả lời kiểu khác cơ, nhưng ai mà có ngờ đâu...
- Ừ, anh ghen. Tại Duy đáng yêu quá đó, nên Duy thích cái gì hơn anh là anh ghen.
Mà Duy chả hiểu từ lúc yêu đương tới giờ, em đã bật công tắc nào của cậu chủ mà từ một người kiệm lời thành một người nói chuyện cũng như bôi mật vào miệng ý.
Lúc nào cũng làm tim em nhỏ rung rinh hết cả.
Thế là có bé nhỏ, sà vào lòng cậu chủ nhà mình ôm ôm ấp ấp, chạm nhẹ môi xinh lên chiếc mũi cao mà "chụt" một cái.
Xong còn cười rất chi là ngọt, với mục đích là dỗ cho người kia của mình hết dỗi.
Chả biết ai mới là em bé nhỏ trong cuộc tình này nữaaaa.
Nhưng mà như thế nào thì em Duy vẫn được cậu chủ cưng chiều nhất, tại tần suất em dỗi khéo còn nhiều hơn số lần cậu chủ dỗi ngược ý chứ.
Biết sao giờ, người của mình, bé nhỏ của cậu hai nhà hội đồng Nguyễn, đành phải cưng chiều thôi!
P/s: cậu hai hong có liếc bạnnnnnn‼️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro