XXVI.
Cảm giác có người yêu mà người ta đúng gu mình là như nào nhỉ?
Là được như bé nhỏ của cậu hai nhà hội đồng Nguyễn đó.
Em được cưng, được chiều, được yêu, được thương, hạnh phúc vô bờ bến luôn ý.
Không những em được người yêu em nuông chiều đâu, em còn được mọi người trong nhà yêu quý với thương em nữaaaa.
Duy nghĩ thầm, thế thì em vô tình xuyên vào sách như này kể ra cũng không tệ.
Em còn lời được anh người yêu là cậu hai nhà hội đồng Nguyễn nữa đó, thắng đời 1-0 rồiiiii.
.
Có một chuyện mà cậu hai nhà hội đồng Nguyễn chưa kể, là bé nhỏ rén phụ huynh nhà anh.
Dù cho anh đảm bảo là Duy không có gì cần phải lo lắng vì đã có anh đằng sau và anh chắn cho em cả đằng trước, nhưng em vẫn run như cầy sấy mỗi khi anh đề cập tới việc nói chuyện về mối quan hệ của cả hai đang có.
- Duy ơi, anh nói với bố mẹ về chuyện của tụi mình nhé?
- Không màaaa.
Em run, em sợ, trong đầu em nghĩ ra đủ thứ ở trên đời.
Em sợ em sẽ bị ông bà hội đồng ngăn cản, gây sức ép cho anh, chia cách hai người.
Duy biết là mình đang nghĩ quá xa, nhưng mà em biết luật lệ của thời xưa hà khắc như nào.
.
Thuở xưa, yêu nhau là một chuyện, nhưng lấy nhau được hay không lại là một chuyện khác.
Họ yêu nhau chẳng vì lợi ích, chỉ đơn giản là hai trái tim đồng điệu một nhịp đập, yêu nhau từ thuở xuân thì tới khi răng long đầu bạc, nhưng có duyên làm vợ làm chồng của nhau hay không thì chẳng thể nào biết được.
Tất cả chỉ là vì "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy".
.
Vậy thì, làm sao em dám mạo hiểm để tình cảm mới chớm nở của mình chưa bao lâu cho người ngoài biết được?
Bên cậu chủ Quang Anh vẫn cứ ung dung đủng đỉnh, đúng nghĩa của không có gì cần phải lo lắng luôn.
- Sao cậu bình tĩnh thế ạ?
Duy nhìn người đối diện đang thong thả nắm lấy bàn tay em mà hết xoa nắn rồi thơm lên đó, chẳng có chút gì sốt sắng như tâm trạng của em hiện tại.
Quang Anh nhìn vẻ mặt lo lắng chẳng che giấu của Duy mà phì cười. Anh xoa hai chiếc má bầu bĩnh của em, nhẹ giọng nói.
- Anh nói rồi, anh lo được hết. Duy cứ yên tâm ở bên anh thôi.
- Nhưng mà... Lỡ ông bà chủ không thích em thì sao?
- Bé nhỏ của anh đáng yêu như này, làm gì có ai mà không thích được?
Duy xụ mặt, em chả vui, mà em cũng chẳng có tâm trạng tốt hơn dù Quang Anh đã trấn an em rất là nhiềuuuu.
Rốt cuộc, thì phải như nào mới tốt đây?
.
- QUỲ XUỐNG!
Tiếng ông hội đồng Nguyễn quát lớn, mặt ông đanh lại, tay cầm gia pháp quất mạnh xuống đất ra chiều vô cùng giận dữ.
- Cha, lỗi của con thì để con quỳ. Cha phạt con thì con chịu, nhưng Duy không có lỗi.
Quang Anh quỳ trước mặt cha mình, thái độ nghiêm túc cứng cỏi, nhận hết lỗi về mình làm Duy thấy sợ cứng người.
- Không phải, thưa ông chủ, thưa bà chủ, lỗi là ở con, là con có tình cảm với cậu chủ trước, hai ông bà có trách phạt thì phạt con đi ạ.
- Duy mau đứng lên, để anh quỳ.
- Cậu quỳ thì em cũng quỳ.
Hai ông bà nhà hội đồng Nguyễn nhìn hai đứa nhỏ trước mặt đòi thi nhau quỳ thì chẹp miệng cảm thán, ánh mắt liếc qua nhau biểu thị sự bất lực.
.
Chuyện là, cậu chủ dẫn Duy đi chơi thuyền, rồi... hai người trao nụ hôn đầu cho nhau, giữa ánh nhật nguyệt, giữa lòng sông yên ả, và trước bao nhiêu cặp mắt của người trong phủ.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, việc đó tới tai ông bà hội đồng, Quang Anh và Duy được gọi tới trước mặt hai ông bà để nói chuyện.
Và cái câu chuyện anh quỳ hay em quỳ nó được miêu tả như trên.
.
- Ta bảo là thằng út quỳ, bé Duy đứng lên đi con.
- Thưa ông chủ, con không dám ạ.
Duy khoanh tay quỳ bên cạnh anh, mặc cho ánh mắt anh đang nhìn qua em rất lâu, ý trong mắt thúc giục em đứng lên.
Nhưng Duy mà, cứng đầu lắm, mà em cũng không thể để cho người kia quỳ một mình được.
- Ta nói con đứng lên thì đứng lên, cãi ta à?
- Thưa, con... con không dám ạ.
- Thế thì đứng lên.
Ông hội đồng vừa dứt lời, bà hội đồng đã tiến lại chỗ Duy đưa tay ra đỡ em dậy trong cái nhìn ngơ ngác của cậu chủ và của cả em nữa.
Cậu chủ Quang Anh thì kiểu hoài nghi nhân sinh, trong lòng tự nhủ không biết cha mẹ có đang hùa nhau diễn kịch hay không.
Còn Duy kiểu,
Sao thái độ ông bà chủ không có giống như trong nguyên tác hay những gì em đọc được?
Trong nguyên tác, nếu là đối với nam phụ thì ông bà chủ ghét cậu ta lắm ý.
Nhưng mà sao hiện tại lại lạ thế này nhỉ?
Sao ông chủ chỉ phạt mỗi cậu chủ quỳ, còn bà chủ lại hiền dịu đỡ em dậy, còn cười với em?
Sao không có giống tưởng tượng của Duy về nhà hội đồng vậy???
- Quỳ có đau chân không?
Bà hỏi Duy, còn cúi xuống kiểm tra chân cho em nữa.
- Thưa bà chủ, con... con không đau ạ.
- Lão kia bảo thằng út quỳ, cớ sao con lại phải quỳ chung?
Giọng bà hội đồng cất lên, ánh mắt liếc ông chồng già nhà mình đang pha chút ý cười.
Mặt Duy ngơ ngác, đưa mắt nhìn ông chủ hồi nãy mặt còn đang nghiêm túc tới mức sắp phạt cả hai tới nơi, giờ lại hiền lành cười híp mắt.
Em lại nhìn sang bà chủ mặt hồi nãy còn hơi cau mày ra vẻ khó chịu, bây giờ như đang kiểu hớn hở vì gặp chuyện vui.
Em càng khó hiểu hơn nữa khi Quang Anh đang quỳ, mặt hơi lo lắng bỗng chốc đứng lên, tốc độ em rút ra cũng chẳng kịp bằng tay anh đan lấy tay em.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn hai vị thân sinh trước mặt mà dõng dạc nói.
- Thưa cha, thưa mẹ, con với Duy đang yêu nhau.
P/s: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? =]]]]
Sắp tới Tết rồi, nhà mấy cô sắm sửa hết chưâaaaa💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro