XXVII.
Duy đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì, em còn sợ hơn cả khi mà cậu chủ nói ra mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Mặt Duy tái mét, chân tay em bủn rủn hết cả. Mà trái ngược với biểu hiện của em, cậu chủ lại bình tĩnh tới lạ.
- Thôi được rồi. Ta có cấm cản đâu mà làm thấy ghê quá.
Ông hội đồng nhìn cả hai đang một người vô cùng bình tĩnh, một người lại như thỏ con nhút nhát vô cùng tận, nói.
- Duy ơi, bố mẹ trêu Duy thôi, đừng sợ gì cả.
Quang Anh nhìn bé nhỏ của mình bị dọa sắp khóc, khóe mắt em hơi đỏ, bàn tay anh nắm lấy vô cùng lạnh. Trong lòng anh khẽ xót, trêu em vui thật, nhưng em buồn thì anh không thấy vui.
Duy nghe cậu chủ nói thế, em ngước mắt nhìn ông bà chủ nhà mình đang đưa ánh mắt nhìn cả hai trìu mến, chẳng còn vẻ khó chịu hay nghiêm túc như lúc nãy.
Em lại nhìn sang anh, nhìn thấy rõ sự vui vẻ trong đáy mắt chẳng thể che giấu của anh mà ngộ ra một điều.
Cả ông chủ, bà chủ, lại cả cậu chủ nữa, lại bắt tay với nhau hù em một phen đứng tim!
- Thưa ông bà chủ, con...
- Giờ này vẫn còn gọi ông bà chủ à?
Quang Anh nghe em vẫn giữ cách gọi cũ thì hơi nhăn mày, cả ông bà chủ cũng chẳng đồng ý với cách xưng hô của em.
- Thằng út nhà này lấy đi nụ hôn đầu của con, thì nó phải chịu trách nhiệm mà cưới con, đổi lại cách xưng hô nào.
Bà hội đồng lên tiếng, giọng bà dịu dàng dỗ dành em như con nít, tay bà xoa xoa má em, đợi em gọi một tiếng "mẹ".
- Dạ thưa, con chưa hiểu lắm ạ... Con phải xưng hô như thế nào mới đúng ạ?
Duy cảm nhận đôi bàn tay mềm mại của bà hội đồng xoa má mình, em vừa ngại ngùng vừa rụt rè hỏi lại.
- Con phải gọi ta là mẹ, lão kia là cha, thằng út là cậu xưng mợ...
Quang Anh nghe mẹ nhắc tới mình, mắt anh sáng lên như được lời cởi tấm lòng. Quả là mẹ anh có khác, hiểu khúc ruột của mình tới từng chân tơ kẽ tóc.
Cái ước mong được gọi Duy là vợ của anh sắp thành hiện thực rồi.
.
Kết thúc chuỗi Hoàng Đức Duy "được" cả nhà hội đồng chẳng hề lên kế hoạch trước mà lại cùng nhau đưa em vào phủ làm mợ hai là chuyện của tối hôm đó.
Sau đó thì cậu hai đòi, không đòi được thì chơi chiêu, dẫn cho bằng được bé nhỏ của mình về phòng mình, dù phòng hai người sát cạnh bên nhau.
Nhưng sát cạnh bên nhau thì cậu hai Quang Anh vẫn xa lắm.
- Cậu ơi, không có được đâuuuuu.
- Sao mà lại không được?
- Em có phòng của em màaaa.
- Anh muốn Duy ở lại đây cơ.
Quang Anh hết nghiêm túc lại chuyển qua giọng điệu năn nỉ ỉ ôi.
- Duy không ở đây anh méc bố mẹ đấy.
Có ai giải thích được cho em cái tình cảnh đang diễn ra trước mặt em là gì không?
Cậu hai đang phồng má chu mỏ, khoanh hai tay vào với nhau, ánh mắt ra vẻ hơi giận, chân cũng chống cả lên.
Chẳng còn dáng vẻ thư sinh hay nghiêm túc của cái người mang danh cậu hai nhà hội đồng Nguyễn ở đâu nữa.
Duy bật cười. Em đưa hai tay của mình áp lên hai bên má anh, tiến tới chủ động trao cho anh một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước rồi khẽ rời đi. Nhưng cậu chủ thì làm gì cho em thoát được dễ dàng như thế?
Nếu để vụt mất cơ hội được bé nhỏ chủ động hôn mình, thì anh đã chẳng phải cậu hai nhà họ Nguyễn tên Quang Anh.
.
- Cậu ơiiii.
- Anh nghe ạ.
Duy hướng mắt nhìn qua phía cửa sổ ngoài hiên, ánh trăng rằm sáng rực soi tỏ một góc nhỏ trong phòng. Ánh sáng nhìn rõ một đôi mắt đang nhìn em say đắm chẳng rời, tay anh ôm lấy eo nhỏ xinh của Duy.
Cả mái đầu Quang Anh vùi vào hõm cổ em, cảm nhận mùi thơm của bồ kết và thảo quả từ mái tóc em thoang thoảng quanh chóp mũi.
- Sau này, nếu như mà em già xấu xí nhăn nheo, thì cậu còn thích em hongggg?
- Anh đâu có thích Duy.
Quang Anh trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Có bé nhỏ lòng khẽ chùng xuống khi nghe đáp án của người kia, chưa có kịp suy nghĩ xa xôi thì bị cái má sữa của em bị véo thật nhẹ, chỗ hõm cổ em vang lên tiếng lẩm bẩm khẽ của anh.
- Lại suy nghĩ linh tinh rồi chứ gì? Anh đâu có thích Duy, vì anh yêu Duy mà.
- Cậu hứa điiii.
Duy cười trừ, suy nghĩ của mình lại bị cậu hai nhìn thấu rồi. Nhưng vì Duy là bé nhỏ của anh nên được chiều quen rồi, bây giờ lại còn đòi anh hứa với chả hẹn nữa.
- Anh, cậu hai nhà hội đồng Nguyễn, Nguyễn Quang Anh, cả một đời xin thề chỉ yêu một người, chỉ yêu một bé nhỏ tên Hoàng Đức Duy.
Dù có qua năm, mười hay mười lăm năm nữa, thì trái tim của cậu chủ Quang Anh vẫn luôn có Duy hiện hữu trong đó.
Vì hình bóng em tự lúc nào đã in sâu vào tâm trí anh chẳng hề hay biết. Lúc nhận ra thì đã quá sâu đậm rồi.
Duy quay người lại, cười thật tươi với anh. Nụ cười em như ánh bình minh sáng soi cuộc sống tẻ nhạt của anh, như ánh trăng dịu dàng tỏ rõ lòng anh.
Tình yêu của anh, bé nhỏ của anh, vô cùng xinh đẹp.
Đẹp đến mức anh ngỡ rằng nó như một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc.
Nhưng Quang Anh muốn nó vĩnh viễn là hiện thực, chứ không phải chỉ là ảo giác nhất thời mà anh tự tưởng tượng ra.
Đã có đôi lần, anh chợt tỉnh giấc giữa đêm vì nằm mơ thấy Duy biến mất.
Những ngày như thế, khiến anh phải bước vội tới phòng em, phải tận mắt thấy lồng ngực em vẫn phập phồng thở đều đặn, cả khuôn mặt toát lên vẻ đáng yêu khác với vẻ lém lỉnh và hoạt bát ban ngày.
Anh phải đưa tay sờ nhẹ lên đôi má phúng phính, cảm nhận độ ấm từ em thì mới khẽ thở phào mà trút bỏ ác mộng không nên có.
Duy, anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ là nửa bước.
.
Chiếc vòng Quang Anh tặng Duy, vô tình lại là thứ đưa tâm thức Duy quay trở về hiện thực...
Tức là, Duy của lúc xuyên vào sách, không tồn tại.
P/s: Xin lỗi mấy cô vì hai hôm nay toai bậnnnn🥺 toai bù 1c sáng sớm 29 tết, nếu được thì toai sẽ viết thêm vào Đêm Giao thừa, siêng hơn thì là mùng 1 có nhưng mà hên xui nhóooo👉👈
Luv all. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro