XXVIII.
Năn nỉ mãi mà bé nhỏ của cậu hai chẳng suy suyển ý định về phòng, anh đành phải thả người đi trong ánh mắt tiếc nuối.
Cậu hai dính người quá rồiiii.
- Duy phải về thật à?
- Em phải về phòng mình ngủ mà, ông bà chủ biết là mắng óooo.
- Cha mẹ đồng ý cho cả hai đứa ở bên nhau rồi mà...
Tuy là đồng ý thả người rồi, nhưng mà có cậu hai cứ hết khều tay rồi giữ vạt áo của Duy lại, khuôn mặt điển trai giờ đây đang xụ một đống bên cạnh em làm em bất đắc dĩ phải ở lại một xíu nữa.
Nhưng mà cho tới khi cậu hai quyết định bỏ em ra vì đêm cũng đã khuya, mà ngày mai còn phải dẫn Duy đi mua đèn lồng lắp xung quanh vườn như đã hứa, thì cánh cửa phòng của anh chẳng thể nào mở được.
Mặt Duy ngắn tũn, em dùng hết sức bình sinh để mở cửa nhưng cánh cửa cứng đầu vẫn cứ trơ trơ, cứ như có ai đó ngoài cửa giữ không cho em mở ra vậy á.
Quang Anh thấy bé nhỏ mở mãi cánh cửa không được, tính ra khỏi giường giúp đỡ em thì cửa lại tự động bật mở, bung ốc ra, khiến cả đám người té nhào lên nhau như xếp hình.
Hai người té đầu tiên là ông bà nhà hội đồng Nguyễn, sau đó lần lượt kéo theo những người làm trong nhà đứng sau lưng hai người mà té theo.
Bị phát hiện, hai ông bà ngồi nhổm dậy, cười hì hì ra vẻ vô tội.
.
- Bà ơi, bà làm gì ở đây đấy? Sao không về ngủ với tôi?
Tiếng ông hội đồng cất lên sau lưng làm bà vợ mình đang he hé nhìn với nghe gì đó ở phòng anh bị giật mình.
Bà vội bịt miệng ông lại kéo sát vào chỗ mình, nhỏ giọng nói.
- Suỵt! Tôi đang rình xem hai đứa nhỏ có ôm nhau như cái thời mình còn trẻ không.
- Bà thật là, giờ chúng nó ôm nhau kiểu khác, làm gì giống mình hồi xưa đâu.
Ông hội đồng chẹp miệng đáp lại bà vợ mình, nhưng ánh mắt với tai ông cũng hóng hớt xem bên trong có động tĩnh gì hay không.
Thế rồi, từ hai người thành một đám người đứng tụm lại nghe ngóng tiếng động trong phòng, mà chả nghe thấy tiếng cãi nhau, toàn nghe được mỗi câu năn nỉ của cậu hai và thái độ cứng rắn của mợ hai tương lai nhà cậu.
Cái cửa vốn đã chẳng chịu được sức nặng của nhiều người dựa vào, lại còn thêm lực từ trong kéo vào, còn cả lực giữ cửa chẳng cho người bên trong mở ra, khiến cho cánh cửa chịu sức nặng đôi bên, gãy chốt, đổ cái rầm.
Câu chuyện về cái cửa và lần bị phụ huynh bắt gặp đang ở chung một phòng, là câu chuyện mãi mãi khắc sâu vào kí ức bé nhỏ của cậu hai nhà hội đồng Nguyễn.
Tại nó đáng nhớ quá, mà cũng chẳng thể quên!
.
- Hai đứa giận nhau à mà Duy lại đòi về phòng?
- Chúng con không cãi nhau ạ.
Duy cẩn thận cúi xuống đỡ bà hội đồng cùng với các chị người làm, còn ông hội đồng thì Quang Anh chạy tới đỡ cùng với mấy anh.
- Thế sao con không chịu ở phòng thằng bé, con bị đuổi về hả?
Hỏi thế thôi, chứ bà hội đồng thừa biết câu trả lời.
Cái người muốn không rời đối phương chỉ có thằng con nhà bà thôi, chứ có khi bé Duy còn chả thèm nó ấy chứ.
- Con không đuổi em đâu mẹ...
Quang Anh bị mẹ "đổ thừa", anh liền phản bác lại, nhưng bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn lại mình đang nháy ra hiệu, hiểu ý anh liền im lặng.
- Duy ơi, mẹ bảo.
- D...Dạ...
Duy nghe xưng hô của bà hội đồng gọi mình, em nhất thời đỏ mặt. Nhưng em không dám phản bác gì, sợ ông bà chủ buồn, sợ cậu hai buồn với... dỗi em...
- Bây giờ cửa phòng thằng út bị hỏng như thế, con có thể cho nó tá túc nhờ ở phòng con một đêm không?
- Dạ... Dạ... con...
- Yên tâm, nó mà bắt nạt con thì cứ nói ta, ta làm chủ cho con.
Bà hội đồng cầm tay em vỗ nhẹ đảm bảo, nhưng em vẫn hơi khó xử.
Em mới bị ông bà chủ bắt gặp yêu đương với cậu chủ trong nhà, chưa hết bất ngờ vì ông bà chủ đồng ý quá nhanh, giờ lại đưa cậu chủ tới giường cho em luôn rồiiii.
Rốt cuộc là em gả cho anh hay là cậu chủ gả cho bé nhỏ thế nhỉ?
- Nha, con nha. Nhà ta neo người, nên phòng trống chẳng có, chúng ta dự định gỡ vách ngăn phòng hai đứa làm thành một cái phòng rộng để hai đứa ở chung luôn đó.
- Thưa bà... à mẹ, liệu có nhanh quá không ạ?
Duy quen miệng tính gọi bà chủ liền bị bà chẹp miệng một cái, biết ý ngay lập tức đổi xưng hô. Nói xong, em đỏ mặt cúi mặt còn mọi người trong nhà cười phớ lớ.
- Không nhanh, chẳng nhanh chút nào.
Ông hội đồng lên tiếng, ánh mắt ông hiền lành toát lên vẻ phúc hậu. Ông vô cùng hài lòng với người con "dâu" này.
Mọi người thi nhau nhiệt tình gật đầu lia lịa, cuối cùng đưa em tới vòng tay của cậu hai, vui vẻ cười nói tủm tỉm, ông bà chủ chốt hạ một câu rồi rời đi.
- Thế nhé, bé Duy cho thằng út ở tạm một đêm nhé, sáng mai ta cho người sửa cửa. Gần cuối năm thì cho hai phòng nối lại thành một.
Để lại Duy bé nhỏ nhìn cậu chủ đang tít mắt cười hài lòng, vòng tay khẽ siết chặt em hơn.
Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con để gặp được bé nhỏ của đời mình, tạo cơ hội cho con để ôm bé nhỏ vào lòng.
Cậu hai nhà hội đồng Nguyễn, Nguyễn Quang Anh, biết ơn cuộc sống này vô cùng.
P/s: giờ rảnh nên tranh thủ viết để up lì xì sớm cho mấy cô nèeee
Chúc mấy cô đường xa đi không mỏi, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, sự học hanh thông, sự làm tốt đẹp nha❤️
Chúc cho chúng ta một năm 2025 thật rực rỡ, vui vẻ, hạnh phúc, và đi cùng với nhau thật lâu trong những hành trình về sauuu. 🙆♀️
Luv all.💖
3 tiếng đếm ngượccccc~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro