XXXI.
Những gì Duy thấy trong mơ, vốn không phải là mơ như em nghĩ.
Nó như một màn hình chiếu cho Duy biết, hiện tại em ở thế giới thực như nào, sống có ổn không, có ảnh hưởng gì tới bản thân không.
Em cứ nghĩ là thế giới thực sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra thì nó đã thành một mớ bòng bong từ khi nào mà em chẳng rõ.
Ở hiện thực, em rơi vào hôn mê sâu.
Ở trong sách, cốt truyện lại thay đổi, chẳng còn theo trật tự ban đầu của nó.
Nên đi hay ở lại, em thậm chí còn chẳng biết làm như nào cho phải.
Nhưng nếu đi, thì lối ra ở đâu? Còn ở lại, thì em ở hiện thực sẽ như nào? Nếu đi, thì cậu chủ của... em, sẽ ra sao?
.
Quang Anh để ý bé nhỏ từ lúc về tới giờ cứ đăm chiêu mà chẳng nhìn qua mình lấy một cái thì khẽ xoa đầu em, hỏi.
- Duy ơi? Sao thế?
Duy giật mình. Em gượng cười che đi sự mông lung trong mắt và cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực nhìn Quang Anh, khẽ đáp.
- E...em không sao cậu ạaaaa.
- Anh thấy Duy lạ lắm nhé.
- Em hong sao thật màaaa.
- Thế Duy thơm anh một cái lên má để chứng minh đi?
Quang Anh sơ hở là trêu em, ghẹo em, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em mà cười tủm tỉm.
- Cậu... cậu trêu em hoài đi, em dỗi đó.
Tình hình là mặt em Duy hiện tại chẳng khác gì trái gấc vì lời trêu ghẹo của anh cả, nhưng em vẫn cứng miệng mà "hù dọa" cậu chủ nhà mình.
Duy dỗi thì cậu hai dỗ thôi, chuyện đơn giản ý mà. Ấy là trong đầu cậu hai nào đó nghĩ thế, chứ cậu nào dám mở miệng nói câu đó trước mặt em đâu.
Nhìn vậy thôi chứ bé nhỏ của cậu chủ mà giận thì cậu chủ chỉ còn là cái tên.
.
Hôm nay, có cậu chủ mặt lạnh như tiền.
Vì ghen.
Ghen với hộp bánh hoa quế ạ.
Để Duy kể cho mọi người nghe, hôm nay em được một người con trai cao ráo siêu cấp đẹp trai hẹn gặp.
À nhưng mà dĩ nhiên là cậu chủ của Duy vẫn đẹp nhấttttt.
Trên tay người cầm một hộp bánh nhỏ tiến tới cửa phủ em đang ở, xin phép được gặp em rồi lên tiếng.
- Cậu Duy ạ, hôm bữa cậu có mua đồ ăn và băng bó cho ông lão nhà tôi kịp thời, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Anh là...?
- Tôi là Sinh, cháu nuôi của cụ Từ. Hôm đấy tôi có chuyện phải lên phố huyện giải quyết việc riêng, bỏ cụ ông ở nhà một mình mà ông lại gặp chuyện, may mắn là có cậu...
- À, thì ra anh là cháu của ông ấy. Chuyện kia không có gì to tát quá đâu ạ, giúp người lúc hoạn nạn là chuyện nên làm thôi mà.
- Dù gì cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ ông cụ nhà tôi, đây là ít quà mọn, cậu nhận cho tôi vui nhé. Cũng đừng ngại gì cả, đây là quà báo đáp cho ân tình nhà tôi nợ cậu Duy.
Dứt lời, anh Sinh đưa hộp bánh trước mặt Duy, mỉm cười dịu dàng. Duy bất ngờ vì không ngờ người kia lại biết em thích bánh hoa quế.
Nhưng sao người đó lại rõ về em như thế? Rõ ràng là người đó với em chưa hề gặp nhau một lần nào, cả cụ Từ cũng chỉ mới gặp 1, 2 lần thôi.
Duy ngượng, em nửa muốn nhận nửa còn lại không muốn cho lắm.
Nếu em nhận, thì "ân tình" trong lời người kia nói sẽ được nhẹ bớt.
Nhưng nếu em không nhận vì ngại ngùng, thì người kia sẽ cảm thấy bị nợ ân tình, sẽ lại tìm thêm cách khác mà bù đắp cho em.
Rồi khi đó mọi chuyện sẽ thay đổi khác đi nhiều lắmmmm.
.
Em nhận chiếc bánh từ tay người kia, không quên nói lời cảm ơn, lễ phép cúi đầu chào rồi xách hộp bánh đi vào nhà.
Duy đang chẳng biết nên nói với cậu chủ ra sao, thì một giọng nói cất lên từ đằng trước cửa nhà khiến em giật bắn người.
- Duy cầm gì trên tay đấy?
Quang Anh khoanh trước ngực, nhìn bé nhỏ nhà mình đang rón rén bước từng bước vào nhà như đang rình để né tránh ai đó, khẽ cất tiếng hỏi em.
- B...bánh ạ...
- Bánh gì thế? Em mới mua à, sao không bảo anh đi mua cho?
Duy khẽ nuốt nước bọt một cái.
Từ khi cả hai xác định yêu nhau, cậu chủ chẳng dùng giọng điệu lạnh nhạt như này với em nữa, tự dưng nay lại dùng tới nó làm em không lạnh mà cảm thấy rét run cả người.
- Dạ...dạ, bánh... hoa quế cậu ạ...
Lại là bánh hoa quế!
Rốt cuộc có bao nhiêu người biết được bé nhỏ nhà anh thích bánh đó vậy? Bộ tặng bánh khác không được hả?
Mà Duy đã bảo, ai mua bánh đó cho em thì em sẽ ở bên người đó cả đời.
Vậy chả nhẽ, ai mua bánh đó cho em thì cũng ở bên em cả đời như lời em nói?
Có cậu hai nhà hội đồng Nguyễn cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Duy từng bảo với anh thế nào, Duy nhớ không?
- E...em không nhớ cậu ơi...
Duy cụp mắt nhìn mũi giày chứ chẳng dám nhìn cậu chủ. Nhưng ngoài nhìn mũi giày, thì em còn nhìn được chỗ nào khác đâuuuu.
Mà em chưa nhìn cậu chủ, đã cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chòng chọc của anh vào người em rồi đây này.
Sợ ơi sợ!
Quang Anh nghe em bảo không nhớ, chân mày anh đang nhíu lại hơn, mở miệng nhấn mạnh nhắc lại từng câu từng chữ.
- Duy từng bảo, ai mà mua bánh hoa quế cho Duy thì em nguyện ở bên người đó cả đời.
Nghe cái giọng điệu kia là em biết cậu chủ dỗi em rồi, nhưng chỉ là chiếc bánh thôi mà, cớ sao cậu chủ khó tính thế nhở?
- Đúng là em từng bảo thế. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà em chỉ muốn ở bên cậu chủ cả đời thôi, em chả cần ai khác nữa đâu ý!
Duy xụ mặt, khẽ quan sát liếc nhìn khuôn mặt của người đối diện mình.
Nếu phải trao giải cho người thay đổi nét mặt nhanh hơn vận tốc của một chú báo, thì chắc cậu chủ nhà Duy mà về Nhì thì chả có ai dám về Nhất cả.
Bằng chứng là,
Cậu chủ đang từ mặt lạnh, chuyển qua mặt dịu dàng cưng chiều em như thường lệ rồi kìa.
- Nhưng anh ghen, Duy phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh bằng một cái thơm môi cơ.
P/s: đòi đền bù khôn quá ha‼️
BÁNH HOA QUẾ- nạn nhân của hũ giấm QA =]]] Xin lỗi bạn nhiều, lần khác sẽ đổi thành bạn bánh mứt hoa quế 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro