XXXII.

- Cậu lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, cậu ạ.

Cậu chủ bị em Duy "chê", không những anh thấy buồn mà còn cười tủm tỉm, chả hiểu kiểu gì ý.

- Nhưng anh có Duy là được rồi.

Đáp lại lời "chê" của em bằng một câu nói ngọt như đường, làm Duy từ khuôn mặt đang ra vẻ hơi ghét bỏ biến thành khuôn mặt đỏ chẳng thua trái cây chín ngoài vườn cây nhà cậu hai ông hội đồng Nguyễn.

Duy cầm hộp bánh chạy vội chạy vàng vào nhà, tránh bị cậu thấy em ngại quá mà trêu chọc em thêm.

Để lại đằng sau bộ dạng cười tươi chẳng thấy mặt trời đâu của cậu chủ, mặc kệ anh đuổi theo dỗ dành, Duy chạy tót vào phòng mình đóng cửa lại, đặt hộp bánh lên bàn rồi chui vào giường trùm kín chăn như cái kén.

CẬU CHỦ ĂN CÁI GÌ MÀ MIỆNG NHƯ BÔI MẬT Ý!

Hại Duy mặt cứ đỏ lên ngại ngùng hết cảaaa.

.
Ánh chiều tà dần buông xuống, trải dài một màu cam hồng khắp nơi, Duy ngồi xích đu ngước mắt lên nhìn bầu trời, cảm giác bình yên này làm em cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái quá đỗi.

Mà Duy chẳng hay có một đôi mắt nhìn mình từ phía xa, ngắm nhìn em đến nỗi trong mắt chỉ có mỗi mình em. Đôi môi anh mỉm cười dịu dàng, hai tay khoanh trước ngực, dựa cả người vào cột, chăm chú nhìn em chẳng chớp mắt.

Quang Anh muốn mọi khoảnh khắc của Duy đều được đôi mắt mình lưu lại, trí nhớ mình ghim sâu. Sau này mà có già, thì đối với anh, Duy vẫn là bé nhỏ của mình.

- Có ai ăn bánh xoài không nhỉ?

Tiếng bà bếp sau lưng anh vọng tới làm Quang Anh giật mình, cũng làm Duy ngoái lại nhìn ngó.

Nghe bà bếp nói có bánh xoài, mắt Duy sáng rỡ cả lên. Tuy nói bánh hoa quế là số một trong lòng em, nhưng bánh xoài của bà bếp làm vẫn là món bánh làm Duy khó cưỡng nhất, chỉ sau bánh kia thôiiii.

Em chạy lại, cười toét miệng với bà bếp, đưa tay đỡ bánh cho bà rồi hớn hở.

- Cháu ăn ạaaa.

- Thế thì phải xin phép cậu chủ nhé.

Bà bếp nói xong liền quay qua cậu hai nhà mình, nháy mắt một cái. Có người biết là mình đang có cơ hội liền khoanh tay hếch mặt lên nhìn Duy, chờ đợi em chủ động mở lời.

Nhưng Duy là ai chứ?

Em là người khởi xướng mở tiệm bánh đó, em cần gì phải xin phép aiiii?

Với lại, cậu chủ đi mà nói chuyện với "chị xinh đẹp" hồi nãy ở ngoài cổng nhà ý.

AI MÀ GHEN NGƯỜI ĐÓ KHÓ CHỊU, EM CHẢ THÈM!

.
Chuyện là, sau khi cậu hai nhà hội đồng Nguyễn Quang Anh dỗ được bé nhỏ hết xấu hổ, chui ra khỏi chăn cười hì hì với  mình, liền bế bổng em lên.

Mặc kệ sự phản đối đến ngại ngùng mà giấu mặt vào hõm vai mình của em và bao ánh mắt nhìn thấu sự đời của mọi người trong nhà, bế em ra hiên nhà ngồi.

Ông bà hội đồng nhìn nhau cười, lắc đầu vì sự đáng yêu của lũ trẻ.

Quang Anh hết xoa rồi nựng hai chiếc má vừa hồng hồng lại còn tròn ủm mà mãi chẳng buông tay.

- Cậuuuuuu.

- Dạ anh nghe.

- Xệ má iemmmm!

- Xệ thì cũng là người của anh, ai chê anh đấm.

Quang Anh vừa nói vừa làm mặt xấu hù  Duy, em chả những không sợ mà còn cười tít mắt, không quên chêm vào một câu.

- Eo ôi, cậu bạo lực thế!

- Vì người ta chê bé nhỏ của anh mà, bé nhỏ là để nâng niu bảo vệ, không được chê.

- Mới yêu ai chả nói thế...

- Chứ theo Duy thì yêu lâu sẽ như thế nào ạ?

- Yêu lâu thì chán ngay ý màaaaa.

- Ai chán chứ anh không.

- Cậu đã yêu ai đâu mà nói chắc như đinh đóng cột thế ạ?

- Chưa yêu, thì giờ anh yêu Duy nè.

Nói rồi, anh cạ mũi mình vào mũi em, cười dịu dàng. Hai tay vòng qua eo Duy kéo sát người em lại người mình, ôm chặt ơi là chặt.

- Anh yêu Duy, anh muốn ở với Duy cả đời.

.
Lời nói gió bay, nam nhân nói chẳng tin được lời nàoooo.

- Duy đợi anh một lúc nha.

Vừa mới nói yêu Duy, thế mà có "chị xinh đẹp" xin gặp một cái là chạy tót đi.

Là yêu dữ chưâaaa?

BÉ NHỎ GIẬN, BÉ NHỎ DỖI!

Mà cậu hai chả thèm để tâm tới em từ lúc được gọi ra, mặc em bơ vơ ngồi ở hiên nhà một mình, giương đôi mắt nhìn "chị xinh đẹp" kia đang cười nói tít mắt với người yêu của Duy, còn trên mặt anh biểu cảm như nào thì Duy chả cần biếtttt.

CHẮC LÀ CƯỜI TƯƠI RÓI CHỨ GÌ NỮA.

Nhân vật này chả thấy đề cập tới trong sách, chắc là lại nhân vật tự xuất hiện khi cốt truyện có thay đổi rồi. Nhưng em chả quen chả biết, mà "chị" đó cứ thi thoảng nhìn em rồi cười.

- Cậu ơi, ai thế ạ?

- Người dân trong làng thôi, anh có chút việc nhờ họ ấy mà.

- Nhờ cái gì mà đứng sát rạt thế không biết...

Duy lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

Chả biết cậu chủ có hay trong lòng em đang cảm thấy chẳng vui hay không, nhưng từ khi gặp người "chị" kia xong, ánh mắt anh cứ hiện lên sự vui vẻ mãi.

.

Có một kế hoạch đang được hình thành, nhưng tạm thời giấu Duy đã.

.
- Thôi, cháu chả ăn nữa đâuuuu.

Mặc dù bánh xoài ngon thật đấy, nhưng Duy phải có giá của mình chứ. Đâu thể để cậu chủ dỗ dành em dễ thế được.

DỄ DỖ chẳng bao giờ có trong từ điển của Hoàng Đức Duy đâu nhớ!

P/s: Em chắc chưa? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro