XXXIX.
Hôm nay là ngày cậu hai lên phố huyện để thay mặt cha mình đưa sổ sách mà thuế hàng tháng cho quan trên. Khác với những lần đi một mình trước kia, hôm nay anh có bé nhỏ nhà mình đi chung rồi.
Đây là lần thứ hai mà em đi lên phố huyện với anh nên hào hứng vô cùng, nhưng mà khác với lần trước, lần này em được cậu hai aka “tồng” em ôm vào lòng mà chít chít meo meo ngay trong xe luôn.
Từ cái hôm mà được Duy ngầm cho phép ôm em, xong còn được thò tay vào quần em xoa xoa mung thì cậu hai dạn tay hơn hẳn, sơ hở là cứ làm nũng rồi mè nheo em làm mấy chuyện xoa nắn đó không àaaaa.
Cũng may là chuyện đó không có ai thấy, nếu mà có chắc Duy phải tìm cái lỗ nào sâu sâu một xíu để chui xuống cho đỡ xấu hổ mất!
Nhưng dễ gì mà cậu hai để cho người ngoài thấy được, Duy là của anh, tất cả của Duy cũng là của anh, nên chỉ có mình anh được thấy thôi, ai ngoài anh mà thấy là xác định đi dồn điền cao su với xưởng gỗ làm việc một ngày gấp ba lần việc người trong nhà được phân phó.
Mà kể cả có cho cũng chẳng ai dám đâu…
.
Chuyện kể rằng cậu hai nhà hội đồng hay ghen. À không phải hay ghen, mà chỉ cần ai hay cái gì tiếp cận Duy là anh ghen liền.
Câu chuyện về bé nhỏ nhà mình thu hút thì đã chẳng phải chuyện gì mới lạ, nhưng biểu cảm của cậu hai nhà Duy thì cứ phải gọi là đầy đủ sắc thái trên mặt khi ghen.
Hết ghen với bánh hoa quế, rồi lại với chiếc xích đu sau nhà, sau cùng là chú cừu bông mà má tặng em nhân ngày thứ 100 em mở tiệm bánh.
Bánh hoa quế thì không còn gì lạ nữa, vì có ai đó cứ chấp niệm ”Ai mua tặng Duy bánh hoa quế là Duy bên người đó suốt đời”, trích lời của vợ.
Còn chiếc xích đu, là vì em cứ ngồi lên đó rồi đong đưa thích thú mà chẳng thèm đoái hoài gì tới anh. Nó xứng đáng gỡ ra làm củi đốt, trích lời của cậu hai nhà Duy.
Nhưng cậu hai nói là nói thế thôi, chứ anh mà làm thật là có bé nhỏ giãy đành đạch ra đó dỗ hoài chẳng nín được đâu.
Thế là có người chỉ còn cách thỏa hiệp, ngồi xích đu hai lần một tuần, ngồi trong lòng anh cả tuần, tuy là hơi bất mãn xíu với cái tính ghen của cậu hai, nhưng mà biết sao giờ.
Người của Duy thì Duy phải chiều theo thôiiiii.
Còn về chuyện của chú cừu bông, tạm thời là “đối thủ” hàng đầu của cậu hai mỗi khi về đêm ôm Duy vào lòng mình ngủ.
Trước kia không có cái thứ đó thì không sao, anh còn được em chui vào lòng ngủ ngoan tới sáng, thế mà từ ngày có cái đó là coi như cậu hai Nguyễn Quang Anh aka người chồng của Duy bị thất sủng.
Bé nhỏ nhà anh sẽ ôm Cừu bông đi ngủ tít mít tới sáng, chẳng lúc nào em cựa quậy hay quay sang ôm anh như hồi trước, trong lòng cứ ôm chặt thứ kia không rời nửa khắc.
- Vợ chán anh rồi chứ gì?
- Có đâu ạaaa?
- Kia kìa, vợ ngủ cứ ôm mãi con thú bông má tặng, có thèm quay sang ôm anh đâu.
Quang Anh tỏ vẻ tủi thân, gằm mặt xuống vùi đầu vào hai chân giận dỗi, tay chỉ vào thủ phạm chia cắt mình với em. Lần này Duy có dỗ anh cũng chẳng thèm hết giận đâu.
Duy nhìn một loạt biểu cảm giận dỗi của chồng, em bật cười thành tiếng. Còn đâu bóng dáng oai vệ nghiêm túc lại xen lẫn chút lạnh lùng ngầu lòi của cậu hai nhà hội đồng nữa, bây giờ trông anh cứ như con nít cần em phải dỗ dành.
Thật chả biết ai mới là bé nhỏ trong cuộc tình này nữa ý.
- Thế là bây giờ cậu chủ đang giận Duy đấy phỏngggg?
- Anh chả thèm giận.
- Chứ cậu chủ muốn saoooo?
- Muốn hôn Duy.
Có người biết em dỗ mình rồi, nhưng mà anh cứ thích làm kiêu đấy thì sao? Cậu hai cũng có giá của cậu hai chứ bộ. Mà lần này cậu hai làm giá hơi cao, lỡ làm hơi lố, cứ thi thoảng liếc mắt nhìn em xem có bị giận không.
Miệng thì cứng mà trong lòng thì sợ bị giận, còn đâu cậu hai chững chạc của Duy nữâaaa.
- Sao cậu chủ bảo không giận mà lại muốn hôn em?
- Thôi được rồi, anh thừa nhận. Anh giận, anh ghen với cái thứ vợ ôm hàng đêm, được chưa?
- Bạn cừu bông không phải là cái thứ đóooo.
- Vậy thì, anh không thích Duy cứ ôm bạn cừu bông khư khư như thế mà không ôm anh. Anh bị tổn thương, cần một cái hôn, một cái ôm, một cái bánh trứng vợ làm.
Duy nghe giọng làm nũng của anh, muốn nhịn cười lắm mà không được, nhưng em cười cũng là do cậu hai nhà em dễ thương quá, bây giờ còn giở giọng mè nheo với emmmm.
Thế mà trước kia ai đó từng nói, làm nũng mè nheo là mấy trò mà con nít như em mới làm, lúc còn chưa yêu nhau ý!
Giờ thì đố anh nhớ được cái câu đấy phát ra từ miệng ai luôn!
Mà dạo này cậu hai mê bánh trứng vợ cậu làm. Nghe oai nhở?
Oai thế thôi chứ em chỉ có lấy nguyên liệu, còn lại cậu hai sẽ tự thân xắn tay lăn vào bếp chế biến, Duy sẽ phụ trách phần tạo hình, một lần làm bao nhiêu là hình xinh yêu cực.
Sau đó là sẽ đem bánh đi nướng lò than, Duy thì ngồi chơi còn anh sẽ dọn dẹp trong lúc đợi bánh chín.
Mọi người đừng trách Duy lười mà, do chồng em chẳng cho em làm gì cảaaa.
Em mà nhấc mung khỏi ghế một cái thôi, là bị cậu hai bật công tắc gia trưởng liền.
- Duy làm gì đấy? Ngồi xuống mau lên.
- Em, em lấy nước uống thui...
- Ngồi đấy anh lấy cho, không cần phải đứng lên làm gì.
Thế đấy!
Không phải Duy lười, mà do Quang Anh hong cho bé làm thuiiiii~
P/s: mặt hàng li mít tịt, Hoàng Đức Duy.
Một em bé được nuôi dạy theo phương pháp chồng yêu chồng chiềuuuu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro